Bông Hoa Nở Muộn - Chương 2
Nhưng một năm sau, anh cắt hẳn khoản ấy, lại thường xuyên đêm không về. Hỏi thì anh bảo bận công việc. Khi tôi đòi tiền chi tiêu, anh móc ví ném vào mặt tôi vài tờ bạc, khiến tôi vừa đau vừa nhục.
Tôi từng lờ mờ đoán sẽ có ngày như vậy, chỉ không ngờ nó đến nhanh thế. May thay, trong lòng tôi vẫn luôn có một niềm tin nhỏ bé:
Không làm dây leo bám víu, phải làm cây to tự đứng vững.
Vì thế, suốt một năm qua, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình – một con đường đủ để tôi rời khỏi cuộc hôn nhân khiến bản thân thất vọng.
Trước khi nghỉ việc, lương của tôi hơn hai vạn một tháng – đó là mức mới được tăng gấp đôi tại công ty vừa vào. Trừ khoản nợ vay học đại học và chi tiêu trước kia, bốn năm đi làm, tôi chẳng tích được bao nhiêu.
Dù ngày ấy Khương Hạo Dương tỏ ra hào phóng, miệng nói sẽ lo cho cả nhà, nhưng tôi hiểu rõ: một người như anh, chẳng bao giờ để tôi dựa dẫm lâu. Tấm gương của bố chồng vẫn còn sờ sờ trước mắt.
Vì thế, ngay tháng đầu nghỉ việc, tôi đã bắt đầu nghĩ xem mình có thể làm gì vừa trông con vừa kiếm thêm thu nhập. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chọn mảng truyền thông cá nhân – làm video ngắn.
Tôi vốn là chuyên viên trang điểm cho cô dâu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và mỹ phẩm. Nghĩ rằng nếu biết cách sử dụng hình ảnh, tôi có thể tạo được sức hút riêng, nên bắt đầu lên mạng tìm các khóa học.
Suốt hai tháng, tôi tranh thủ từng phút để học dựng và cắt video, tìm hiểu cách vận hành tài khoản. Đến khi đăng được video đầu tiên khiến bản thân hài lòng, đã là tháng thứ ba kể từ ngày bắt đầu.
Thế nhưng, video đầy kỳ vọng ấy chẳng có mấy lượt xem.
Liên tiếp chín mươi chín video sau cũng không khá hơn.
Tôi vẫn không nản. Lại nghĩ, nếu không được thì dắt con ra vỉa hè bán đồ ăn vặt cũng được.
Cuộc đời thật khó đoán. Khi tôi tráng bánh kẹp đến mức có thể mở quầy nhỏ, thì video thứ một trăm bỗng dưng nổi như cồn.
Cũng chính trong ngày hôm đó, Khương Hạo Dương ném tiền vào mặt tôi để hạ nhục.
Và cũng trong ngày hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn WeChat – một bức ảnh được gửi đi rồi lập tức thu hồi.
Tôi không kịp lưu lại hay chụp màn hình. Nhưng chỉ một thoáng ấy cũng đủ khiến cơn chán ghét trong tôi dâng lên tận cùng.
Bởi vì, đó là bức ảnh ngoại tình của Khương Hạo Dương – cảnh giường chiếu trần trụi giữa anh và người khác.
Chiều thứ Bảy hôm sau, Khương Hạo Dương trở về nhà trong tình trạng say khướt, mùi rượu nồng nặc ám cả căn phòng.
Tôi đang buộc tóc, thử váy dạ hội cho con để chuẩn bị quay video đăng lên mạng. Hiếm hoi lắm anh ta mới về nhà ban ngày, nhưng vừa bước vào, mặt đã sầm xuống.
“Mới mua à?” – giọng anh đanh lại, đầy khó chịu.
Con bé còn ngây thơ, chẳng biết nhìn sắc mặt người lớn, hồn nhiên nói:
“Không phải đâu ba, mẹ lấy đồ cũ của mẹ sửa lại cho con đó. Đẹp không?”
Có thể bạn quan tâm
Nghe con nói là váy cũ, vẻ mặt Khương Hạo Dương dịu đi đôi chút. Nhưng chỉ một khắc sau, anh ta lại quát lớn:
“Cởi ra! Con nhà thường thôi mà bày đặt quý tộc! Nghèo còn bày đặt đú theo người ta!”
Nhã Linh hoảng hốt bật khóc, chạy ùa vào lòng tôi.
Anh ta chẳng mảy may bận tâm, quay sang nạt tôi:
“Suốt ngày chỉ biết tô son trát phấn, ăn diện, tiêu tiền như nước – dạy con cũng y chang! Tôi nói này, Lâm Tĩnh Du, cô tưởng tiền tôi là gió thổi đến chắc? Không biết thương tôi phải cày cực hả? Cô sống cho đàng hoàng chút đi! Học người ta như chị Mỹ Hà ấy – giản dị, ngoan hiền, làm vợ hiền mẹ tốt!”
Mỹ Hà là hàng xóm bên cạnh, mẫu mực “hiền thê lương mẫu” của cả khu. Chỉ có điều, chồng chị ta đang ngoại tình. Không có nguồn thu nhập, chị muốn ly hôn mà chẳng dám. Nhiều đêm khuya, tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của chị vọng qua tường, nghe mà xót xa.
Nhưng tôi khác chị ấy. Tôi biết, dù không có chồng, mình vẫn có thể nuôi sống bản thân và nuôi được con.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khương Hạo Dương:
“Tôi không làm được như chị ta. Nhưng anh có thể đi tìm người khác mà làm.”
Khương Hạo Dương cau mày, giọng gằn lại:
“Ý gì đấy, Lâm Tĩnh Du? Hỗn hả? Có muốn tôi cắt tiền sinh hoạt không?”
Thấy anh sắp nổi giận, tôi bế con, cố giữ bình tĩnh:
“Chút nữa nói chuyện riêng sau. Để tôi đưa Nhã Linh vào phòng dỗ con ngủ đã.”
“Còn nói gì nữa! Ở đây ai cho cô quyền quyết định? Chưa nói rõ ràng mà dám đi hả?”
Khương Hạo Dương túm chặt tay tôi, siết mạnh, ánh mắt giận dữ hằn lên như thể muốn nghiền nát. Con bé vốn đã được tôi dỗ gần yên, bị anh dọa liền khóc thét, tiếng nấc vang cả nhà.
Tôi vừa giận vừa sợ con thêm hoảng, nên chỉ nghiêm giọng:
“Anh hùng hổ với tôi làm gì? Nhìn lại con gái ruột của anh đi – anh dọa con thành ra thế này đấy! Anh không biết xót con sao?”
Có lẽ trong lòng vẫn còn một chút thương con, Khương Hạo Dương khựng lại. Anh liếc nhìn Nhã Linh, ánh mắt thoáng qua một tia hối hận rồi buông tay.
Tôi ôm con bước nhanh vào phòng, dỗ mãi đến khi con bé ngủ say mới quay ra phòng khách.
Khói thuốc đặc quánh giăng kín căn phòng.



