Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 02
Nếu tôi nói rằng mình đang mang thai, chẳng phải sẽ khiến buổi lễ này dừng lại sao? Cô dâu sẽ không thể tiếp tục cưới một người đàn ông đã làm bạn gái cũ có thai!
Ý tưởng ấy như một tia chớp vụt qua đầu, tôi nghiến răng, tự vỗ nhẹ vào ngực để củng cố tinh thần, rồi quay sang nhìn cô dâu bằng ánh mắt quyết liệt.
“Đúng vậy, tôi đang mang thai. Đứa bé là con của anh ta.”
Tôi chỉ thẳng vào Vũ Nghiêm, tuyên bố không một chút do dự.
Tôi nghĩ cô dâu sẽ hét lên, rồi bỏ chạy trong nước mắt như những bộ phim kịch tính.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, cô ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, nở một nụ cười thoải mái đến kỳ lạ.
“Quá tuyệt! Vũ Nghiêm, mau đưa cô ấy về làm vợ đi!”
Tôi chết lặng.
Cái… gì cơ?
Cô gái này có đang nghe tôi nói không vậy? Tôi vừa bảo đang mang thai con của chồng cô mà?
Gia đình họ dường như cũng… không bình thường.
“Song hỷ lâm môn rồi còn gì!”
“Chúc mừng! Lại sắp có thêm một bữa rượu mừng nữa nhé!”
“Đúng là chuyện vui nối tiếp chuyện vui, hahaha!”
Tôi nhìn quanh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là một gia đình kiểu gì vậy? Không ai trong số họ quan tâm đến chuyện tôi đang nói sao?
“Không phải mọi người không nghe rõ à? Tôi nói là tôi đang mang thai con của Vũ Nghiêm! Anh ta chính là chú rể hôm nay mà…”
Tôi còn chưa nói hết câu, thì Vũ Nghiêm đã ngắt lời tôi.
“Ai nói hôm nay anh là chú rể? Anh không kết hôn!”
Tôi đứng hình tại chỗ.
Cái gì?
Không thể nào. Tôi đã tận mắt thấy anh ta khoác tay cô dâu, thấy MC gọi anh là chú rể, thấy anh đứng giữa dàn phù rể…
“Vậy… anh là diễn viên thuê đến hả? Hay là định tiếp tục gạt tôi? Anh đừng tưởng tôi dễ bị lừa!”
Tôi nghiến răng, không thể tin được anh ta còn định tiếp tục đóng kịch với tôi đến mức này.
Vũ Nghiêm nhìn tôi, đôi mắt sâu như chứa hàng ngàn tâm sự.
“Em thật sự đang mang thai sao? Em nghĩ có thể qua mặt anh được à?”
Tôi hơi lùi lại, tim đập thình thịch.
Chắc… chắc là không đâu. Vừa rồi tôi nôn chẳng qua vì căng thẳng quá mức thôi…
Ngoài miệng thì lớn tiếng chất vấn anh ta, nhưng trong lòng lại rối tung như một mớ chỉ rối. Tôi và anh ấy… không phải chỉ một lần, nhưng cả hai vẫn luôn rất cẩn trọng… Không đến mức đó đâu, phải không?
Tôi nghiến răng nói.
Có thể bạn quan tâm
“Dù sao thì tôi cũng cảnh cáo anh, hãy buông tha cho cô gái kia. Nếu không, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt!”
Vũ Nghiêm nhìn tôi, nghiêng đầu nhấn mạnh từng chữ.
“Đó là chị dâu của anh.”
Tôi khựng lại.
Hả?
Một người lớn tuổi từ phía sau bước lên giải thích.
“Cô gái, hôm nay Vũ Nghiêm chỉ thay anh trai thực hiện nghi thức thôi. Hai người giận dỗi gì thì để sau hẵng nói, cậu ấy không nói với cháu sao?”
Một người khác cũng tiếp lời.
“Vũ Nghiêm, mau lên sân khấu đi. Đừng để trễ giờ lành. Còn vợ cậu thì đưa vào trong ngồi đi, chúng tôi sẽ giải thích với cô ấy.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Thì ra… hôm nay anh ấy không phải chú rể. Mà là thay mặt anh trai đứng làm nghi thức.
Vậy… tôi đã làm cái gì vậy chứ?
Tôi bối rối quay sang nhìn Vũ Nghiêm, lòng chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Người yêu cũ à, xin lỗi anh… là tôi quá nóng nảy.
Còn anh thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi muốn tan chảy.
“Em mang thai rồi mà lại giấu anh? Ngoan, ngồi xuống nghỉ một chút, lát nữa anh sẽ nói chuyện với em.”
Rồi như một giấc mơ tréo ngoe, tôi được dẫn đến ngồi ở bàn của… họ hàng thân thích!
Bố mẹ Vũ nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét, ánh nhìn ấy dừng lại ở bụng tôi.
“Được mấy tháng rồi?”. mẹ anh hỏi, giọng không rõ là lo lắng hay tò mò.
Tôi chỉ biết ngồi cứng đờ như bị đóng đinh vào ghế. Miệng cố gắng nhếch lên một nụ cười, mà không thốt nổi lời nào.
May thay, bên cạnh tôi là một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh xắn, giọng nói trong veo.
“Cô chú à, mọi người làm chị dâu sợ rồi đó!”
Cô bé nắm tay tôi, giúp tôi thoát khỏi ánh nhìn căng thẳng của mọi người, khiến không khí lắng dịu đôi chút.
Tôi thầm cảm ơn cô ấy.
Nhưng chưa được bao lâu…
Cô gái nhỏ bỗng quay đầu, ánh mắt hồn nhiên.
“Chị dâu, giờ đã biết là con trai hay con gái chưa ạ?”
Tôi chết đứng.
Con trai hay con gái?