Bước Qua Ranh Giới - Chương 1
Một nữ sinh nghèo được tuyển đặc cách vào học viện quý tộc — nơi mà mỗi đôi giày, mỗi chiếc đồng hồ quanh cô đều đáng giá bằng cả năm sinh hoạt phí của gia đình.
Cô mang theo khát vọng đổi đời và lòng biết ơn, nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực, cô sẽ được chấp nhận. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra: thế giới này không bao giờ hiền hòa với kẻ yếu.
Một bên là ánh sáng hào nhoáng của tiền tài và địa vị. Một bên là những lời giễu cợt, dèm pha và ganh ghét, đến từ chính người từng cùng cảnh ngộ với cô.
Khi danh dự bị bôi nhọ, khi lòng tốt bị bóp méo thành thủ đoạn, cô chọn không khóc lóc, không bỏ trốn — mà tự mình đứng dậy, dùng lý trí và chứng cứ để lột trần những dối trá được che phủ bằng lớp áo đạo đức giả.
Từ một cô gái nghèo bị khinh miệt, cô dần trở thành người khiến tất cả phải ngước nhìn.
Bởi trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, thứ duy nhất không thể bị đánh bại — là ý chí của một người biết mình muốn gì và không bao giờ ngừng tiến về phía trước.
Đây là câu chuyện về lòng tự trọng, nghị lực, và hành trình bước ra khỏi bóng tối để chạm đến ánh sáng của chính mình.
*****
Là học sinh nghèo được tuyển đặc cách vào học viện quý tộc năm nay, khi cầm tờ thông báo miễn học phí trong tay, tôi vẫn không thể kìm được cơn run rẩy. Toàn bộ học phí cùng các khoản phụ phí đều được xóa bỏ, hơn nữa mỗi năm tôi còn nhận thêm ba vạn tệ tiền trợ cấp.
Ngay cả ghế da trong thư viện, những thiết bị nhập khẩu trong phòng thể hình, hay khu vườn treo trên tầng thượng rực rỡ sắc hoa… tất cả đều rộng mở chào đón một người như tôi.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất lại là căng tin của trường. Học sinh nghèo như tôi chỉ phải trả một nửa giá, nhưng chất lượng món ăn thì không hề suy giảm chút nào. Mì bò vẫn dùng thịt bò A5 wagyu cắt lát mỏng, mì trộn tôm hùm có nguyên một con tôm hùm Boston đỏ au, còn mì gà tây cay thì được nấu cùng những miếng thịt gà tây hầm thơm ngậy, to bằng nửa bàn tay.
Ngồi trong lớp học sáng sủa, nhìn quanh toàn là những bạn học xuất thân quyền quý, ai cũng mặc đồng phục đặt riêng, trên cổ tay lấp lánh đồng hồ hiệu, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: bằng mọi giá, phải hòa nhập và tạo mối quan hệ tốt với họ.
Nhưng cô bạn cùng bàn của tôi — cũng là học sinh nghèo được đặc cách vào như vậy — lại chẳng hề tỏ ra xúc động. Trong ánh mắt cô ấy, thứ hiện rõ ràng nhất không phải là hứng khởi hay ngưỡng mộ, mà là sự chán ghét không hề che giấu.
Sau tiết tự học buổi sáng, một cậu thiếu gia bước đến bàn chúng tôi. Giọng cậu ta không hẳn là cao ngạo, nhưng vẫn phảng phất sự tự tin của người quen sai khiến kẻ khác.
“Có ai rảnh không? Giúp tôi mang bữa sáng từ căng tin lên với.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên tiếng quát gay gắt, xé toang bầu không khí im ắng.
“Phiền chết đi được! Có chút tiền mà làm như báu lắm à?”
Cô bạn cùng bàn đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy căm phẫn.
“Sớm biết lớp học này toàn một lũ con nhà giàu ăn hại như các người, có chết tôi cũng chẳng thèm đặt chân tới đây!”
*****
Cả lớp lặng đi, im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng đầu bút rơi xuống sàn.
Vẻ thờ ơ thường trực trên khuôn mặt Lạc Minh Thừa lập tức tan biến, sắc mặt anh ta tối sầm lại như đáy nồi.
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, khẽ kéo tay áo Kiều Mẫn Nghi rồi cười lấy lòng, giọng run run hướng về phía Lạc Minh Thừa.
“Ờm… Lạc Thiếu gia, tôi đi! Tôi đi mua cho anh!”
Sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút. Lạc Minh Thừa rút điện thoại ra, quét mã WeChat của tôi rồi nói ngắn gọn:
“Muốn ăn gì, tôi nhắn cậu.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi vừa nắm chặt điện thoại, định quay người đi thì bất ngờ bị Kiều Mẫn Nghi túm chặt tay. Móng tay cô ta gần như cắm vào da tôi, giọng cô ta nghẹn lại vì tức giận.
“Cậu điên rồi à? Thật sự muốn làm chân sai vặt cho cái loại con ông cháu cha đó hả?”
Tôi nhíu mày, hất tay cô ta ra.
“Chứ không thì sao? Cậu không muốn làm thì thôi, đừng xen vào chuyện của người khác.”
Khuôn mặt Kiều Mẫn Nghi đỏ bừng, rồi lại nhanh chóng tái nhợt. Cô ta ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Tôi không như cậu, không có cốt khí! Tôi đến đây để học, không phải để hầu hạ một lũ ký sinh trùng!”
Câu nói đó như một mồi lửa ném thẳng vào đống khô trong lòng Lạc Minh Thừa. Anh ta sải bước lên, đứng chắn trước mặt Kiều Mẫn Nghi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
“Không ưa à? Vậy thì cút đi!”
Giọng anh ta trở nên sắc như dao, từng chữ nặng nề.
“Cậu tưởng học phí miễn phí, tiền trợ cấp kia là từ trên trời rơi xuống chắc?”
“Đám ‘ký sinh trùng’ mà cậu khinh thường đó, mỗi năm quyên góp cho trường số tiền đủ để cậu đóng học mười năm đấy!”
Anh ta giơ tay chỉ thẳng vào chiếc ba lô của cô ta — loại đặc biệt mà trường cấp cho học sinh nghèo, giá còn cao gấp ba lần ba lô thông thường.
“Thứ cậu đang mặc, đang dùng, có món nào không dính đến cái đồng tiền ‘bẩn’ mà cậu khinh miệt đó?”
“Giờ còn giả bộ thanh cao, muộn rồi!”
Môi Kiều Mẫn Nghi run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô ngẩng đầu, giọng nghẹn nhưng vẫn cứng cỏi.
“Tôi tới đây là vì chất lượng giảng dạy! Nếu không phải vì thầy cô giỏi, ai thèm ở lại cái nơi này? Dù mấy người có quyên góp bao nhiêu tiền đi nữa, cũng chẳng thay đổi được bản chất ngu ngốc của mình!”
Tôi nhìn cô ta, sự kiên cường đó chỉ khiến tôi thêm bực bội. Cuối cùng không nhịn được, giọng tôi lạnh hẳn đi.
“Kiều Mẫn Nghi, cậu có biết xấu hổ không? Trường miễn học phí, cấp tiền trợ cấp cho cậu, cậu không biết ơn thì thôi, còn ngồi đây chê bai?”
“Cậu còn chắn đường tôi nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Cô ta cắn chặt môi, nước mắt dâng đầy nhưng không rơi xuống. Cô hất mạnh tay tôi, vơ lấy ba lô rồi đi thẳng ra cửa.
Khi lướt ngang qua Lạc Minh Thừa, cô không quên ném lại một câu, giọng lạnh như băng.
“Phải ở chung lớp với tụi người như các người, tôi cảm thấy dơ bẩn.”
Cửa lớp đóng sầm lại, âm thanh vang vọng trong không gian im lặng. Tôi lập tức quay sang các bạn cùng lớp, cười gượng gạo.
“Mọi người đừng để ý, cô ta đầu óc không bình thường đâu, chẳng liên quan gì đến tôi hết!



