Buông Bỏ Mối Tình Ba Năm - Chương 07
Tại sao lại thất vọng? Chẳng phải tôi vừa xác nhận rằng người kia không phải là anh sao?
Lẽ nào… sâu trong lòng tôi vẫn còn mong được gặp lại Thẩm Triết Du?
Nhưng giữa chúng tôi, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch.
Một khi giao dịch kết thúc, thì đáng lẽ mọi thứ phải dứt khoát, sạch sẽ, không để lại dấu vết gì mới đúng.
Tôi nghĩ vậy, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, những cảm xúc mâu thuẫn cứ thế cuộn trào.
Khi bước vào đại sảnh, tôi nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ phòng bên trong.
Người đang trò chuyện với bà Bạch, có lẽ chính là cậu con trai duy nhất của bà ấy.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Và ánh mắt tôi – đúng lúc đó – chạm thẳng vào ánh mắt của người đàn ông kia.
Một đôi mắt… mà tôi chưa từng nhìn thấy rõ ràng bao giờ.
Nhưng lại dường như đã gặp vô số lần trong những giấc mơ không gọi được thành tên.
Trong một khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập.
Suy nghĩ rối bời, cả người như đông cứng lại.
“Tiểu thư Lâm đến rồi.”
Bà Bạch tươi cười đứng dậy, bước nhanh về phía tôi, nắm lấy tay rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Bà dịu dàng căn dặn người giúp việc: “Pha trà mang lên.”
Quay sang con trai, bà giới thiệu: “Triết Du, đây là tiểu thư Lâm.”
Rồi nhìn sang tôi, ánh mắt tràn đầy trìu mến: “Tiểu thư Lâm, cậu ấy chính là đứa con trai không mấy tài giỏi của tôi.”
Người đàn ông đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra chào.
“Tiểu thư Lâm, tôi đã nghe danh cô từ lâu.”
Tim tôi bỗng đập trở lại, nhưng là từng nhịp gấp gáp, hỗn loạn.
Đầu óc tôi trống rỗng, tai vang lên tiếng ù ù như sóng vỗ trong lồng ngực.
Tôi không thể đáp lại. Cũng không thể đưa tay ra.
Thậm chí, tôi còn thất lễ quay sang bà Bạch, giọng khẽ khàng: “bà Bạch, vừa rồi bà gọi anh ấy là gì ạ?”
bà Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: “Tên của nó là Triết Du – Thẩm Triết Du.”
Tôi chết lặng.
Miệng vô thức lặp lại một lần nữa: “Thẩm… Triết Du?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – vóc dáng, gương mặt, thần thái – tất cả đều trùng khớp đến kinh ngạc.
Nếu che đi đôi mắt kia, chỉ để lộ sống mũi thẳng và bờ môi hơi mỏng ấy…
Tôi khẽ loạng choạng.
“Tiểu thư Lâm…” Anh đưa tay ra đỡ tôi theo phản xạ.
Nhưng tôi lập tức đẩy tay anh ra.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt của anh – y hệt như cách anh đã từng che mắt mình vào đêm hôm ấy.
Giống hệt.
Không sai một nét nào.
Tôi nhớ lại đêm đầu tiên giữa tôi và anh, khi ấy tôi từng nghĩ: người đàn ông có đôi môi mỏng như vậy, nghe nói thường bạc tình.
Nhưng với tôi, bạc tình lại là lựa chọn tốt nhất – bởi vì chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, gặp nhau vì một thỏa thuận không tình cảm.
Thế nhưng… nếu người đàn ông trước mặt tôi chính là Bạch Triết Du – cũng chính là Thẩm Triết Du – thì tại sao anh ta lại giấu tôi?
Một người sinh ra trong gia đình danh giá, ngậm thìa vàng từ bé…
Tại sao lại phải giả làm một người đàn ông nghèo khó?
Thậm chí, còn cùng tôi bước vào một cuộc giao dịch tưởng như phi lý ấy?
Nếu chỉ là đùa vui, là cảm giác mới lạ, là ham muốn thử thách…
Thì sau khi kết thúc, đáng lẽ anh ta nên biến mất, nên rút lui hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.
Tại sao anh ta lại quay trở lại?
Tại sao đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi – và cả con trai tôi?
Đến lúc này, tôi dường như đã hiểu ra.
Hiểu tại sao nhà họ Bạch lại gửi quà trong lễ đầy tháng của Thẩm Duy.
Hiểu tại sao bà Bạch lại đích thân đến vào ngày bé tròn một trăm ngày tuổi.
Hiểu cả lý do vì sao bà ấy lại yêu thương Thẩm Duy đến vậy – hơn cả mức bình thường.
Bởi vì… họ biết rõ – Thẩm Duy chính là con của Bạch Triết Du.
Và họ – đang muốn giành lấy đứa bé ấy.
Tay tôi rời khỏi đôi mắt anh.
Cũng chính lúc ấy, nước mắt bất chợt trào ra không cách nào kìm lại.
Thẩm Triết Du bối rối thấy rõ: “Lâm Nhược…”
Anh vươn tay muốn giúp tôi lau nước mắt.
Tôi lập tức gạt tay anh ra.
“Xin lỗi, tôi không khỏe. Tôi muốn về.”
“Tiểu thư Lâm, sắc mặt cô không ổn, để Triết Du đưa cô về nhé…”
Tôi giơ tay lau nước mắt, ngẩng lên nhìn anh, khẽ bật cười – nụ cười chua chát, mệt mỏi.
“Bạch Triết Du… Tôi nên gọi anh là Bạch Triết Du, hay là Thẩm Triết Du đây?”
“Lâm Nhược…”