Buông Bỏ Mối Tình Ba Năm - Chương 13
Cuối cùng thì, sau tất cả sóng gió, tôi cũng học được cách đặt xuống những điều từng khiến mình đau lòng đến tận xương tủy.
Kiều Khải Phong, người đàn ông từng khiến tôi ngỡ rằng mình sẽ yêu cả đời, hóa ra chỉ là một đoạn ký ức – một bài học khắc cốt ghi tâm để tôi trưởng thành.
Anh từng là quá khứ của tôi.
Còn hiện tại – là người đàn ông đang nắm tay tôi bước về phía tương lai.
Thẩm Triết Du, hay Bạch Triết Du, không còn quan trọng anh là ai, mang họ gì, xuất thân thế nào… Bởi vì, anh là người duy nhất từng vì tôi mà từ bỏ mọi danh lợi, sẵn sàng đặt danh tiếng và tự tôn xuống chỉ để đổi lấy một cái gật đầu của tôi.
Tôi từng nghĩ, những cuộc gặp gỡ bất ngờ là sự trêu đùa của số phận. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu – mọi thứ đều có lý do.
Lý do khiến tôi gặp anh, là để nhắc tôi rằng – sau những tổn thương, vẫn còn có người sẵn lòng chữa lành cho tôi.
Lý do khiến anh che giấu thân phận, không phải vì dối trá, mà vì sợ rằng nếu đến chậm một bước, tôi sẽ mãi mãi rơi vào tay một người khác, và cuộc đời anh… sẽ chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại với tôi nữa.
Anh từng nói: “Ơn cứu mạng không thể trả hết, chỉ có thể dùng cả đời để đền đáp.”
Vậy thì cả đời này, tôi cũng nguyện dùng tình cảm chân thành để đón nhận.
Sau khi chính thức công khai chuyện hôn nhân, Thẩm Triết Du dọn về sống cùng tôi và Thẩm Duy tại biệt thự nhà họ Lâm. Không xa hoa, không phô trương, anh luôn giữ mọi thứ đơn giản, nhẹ nhàng – đúng như cách anh bước vào cuộc đời tôi, lặng lẽ mà bền bỉ.
Con trai tôi dường như rất gắn bó với anh. Dù không ai dạy, Thẩm Duy đã tự nhiên gọi “ba” một cách lưu loát. Lần đầu tiên nghe con cất tiếng gọi ấy, tôi ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Triết Du – anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng dịu dàng mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở bất kỳ người đàn ông nào khác.
Không có lễ cưới rình rang, không có truyền thông đưa tin, chỉ là một bữa tiệc nhỏ với vài người thân thiết – nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời mình.
Không phải vì váy cưới đẹp hay vì những lời chúc tụng, mà vì người đàn ông đứng cạnh tôi khi ấy… là người đã sẵn sàng vứt bỏ mọi định kiến của hai họ, mọi nguyên tắc gia tộc, để chọn tôi – một người phụ nữ đã từng là mẹ đơn thân, đã từng vấp ngã.
Chúng tôi sống chậm, sống sâu.
Không còn những cuộc tranh đấu vì thừa kế, không còn những ánh mắt dò xét, không còn những lần tôi phải tự đứng giữa sóng gió mà không ai ở bên.
Tôi dần buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
Buông bỏ mối tình ba năm từng khiến tôi tưởng như không thể đứng dậy.
Buông bỏ sự oán hận với gia đình nhà họ Kiều, với những người thân đã quay lưng khi tôi cần họ nhất.
Có thể bạn quan tâm
Buông bỏ chính bản thân yếu đuối của ngày xưa – người đã từng quỳ gối cầu xin một chút tình cảm từ một người không đáng.
Giờ đây, tôi không còn là Lâm Nhược của ngày ấy.
Tôi là một người mẹ, là một người phụ nữ đang sống vì chính mình – và vì người đàn ông yêu tôi bằng tất cả trái tim.
Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy giữa một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười. Thẩm Duy chạy quanh phòng, ríu rít với ba nó. Còn tôi, đứng trong bếp pha trà, thầm cảm ơn vì cuộc đời cuối cùng cũng không quá bất công với mình.
Thẩm Triết Du chưa từng ép tôi sinh thêm con.
Dù là người nối dõi duy nhất của cả hai gia tộc, anh vẫn một lòng tôn trọng quyết định của tôi.
“Chỉ cần em vui, chỉ cần em khỏe mạnh và thấy hạnh phúc – là đủ,” anh từng nói vậy trong một buổi tối chúng tôi ngồi cùng nhau dưới hiên nhà, nhìn tuyết rơi.
Tôi quay đầu, nhìn vào ánh mắt anh.
Không có tham vọng, không có tính toán – chỉ có chân tình.
Và tôi hiểu, thì ra trên đời này, vẫn có những người đàn ông… chọn ở bên bạn không vì trách nhiệm, không vì nghĩa vụ, mà chỉ vì họ muốn ở bên bạn.
Trước đây, tôi từng cho rằng mạnh mẽ là phải cứng rắn, là phải kiên cường đứng một mình không cần ai.
Nhưng giờ tôi hiểu – đôi khi, mạnh mẽ là biết tin tưởng lần nữa, là dám nắm lấy bàn tay khác khi tay mình đã từng buông lơi quá nhiều lần.
Câu chuyện của tôi không có công chúa, cũng không có hoàng tử.
Chỉ có một cô gái từng bước ra khỏi bóng tối bằng chính sức mình, và một người đàn ông lặng lẽ giang tay đón lấy cô khi cô đã học được cách yêu thương lại.
Cuối cùng thì, hạnh phúc không phải là điều ta phải đi tìm.
Hạnh phúc… là điều sẽ tìm đến, khi ta biết buông bỏ.