Buông Tay Đúng Lúc - Chương 05
Tôi lùi lại một bước, bật cười lạnh lẽo.
“Tôi đã trao cho anh tất cả sự chân thành, anh lại dẫm lên nó không thương tiếc. Anh mang trái tim thật lòng của mình đi trao cho người khác, và rồi cô ta cũng giẫm đạp lên. Khang Duy, những kẻ phản bội sự chân thành của người khác, sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Tôi sẽ chờ ngày đó đến, dù sớm hay muộn.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Từ giờ trở đi, tôi không còn đi cùng anh trên con đường phía trước nữa. Tôi không sinh ra để chịu đựng, để làm kẻ yếu mềm. Mẹ tôi không sinh tôi ra để sống như vậy.”
Nói xong, tôi xoay người bước đi. Không ngoảnh đầu lại. Không để ý đến tiếng gọi thất thanh của Khang Duy, cũng không quan tâm đến tiếng khóc nức nở của Hà Tử Ninh, hay ánh mắt sững sờ của mẹ Khang.
Tôi muốn, lần này chia tay phải là do tôi đưa ra. Nhưng lý do… tuyệt đối không thể đến từ tôi.
Tôi đã chịu đủ rồi. Tôi không cam lòng để tiếp tục thiệt thòi.
Một tháng sau, khoản tiền từ việc bán cổ phần cho Tập đoàn TS chính thức về tài khoản. Sự nhẹ nhõm ấy, không thể diễn tả thành lời.
Cùng thời điểm đó, tôi nghe tin Khang Duy chọn gia nhập công ty đầu tư do TS kiểm soát, gián tiếp nắm giữ cổ phần. Đúng là phong cách của anh ta – đã chơi là phải chơi lớn.
Ai cũng có con đường riêng. Mỗi người tự định đoạt số phận của mình.
Tôi chủ động gọi điện về nhà, hòa giải với bố mẹ. Rồi chọn một ngày đẹp trời, hẹn bạn bè thân thiết đi ăn mừng.
Vì hai người bạn đột xuất phải đi công tác, thời gian và địa điểm thay đổi gấp, chúng tôi chỉ có thể chọn một bàn ở sảnh tầng trệt.
Dù vậy, không khí trong bàn vẫn rất vui vẻ.
Một chị bạn cầm ly nâng chúc:
“Chúc mừng Mẫn Nhi, sự nghiệp thăng hoa, tiền vào như nước nhé!”
Người bạn khác hùa theo:
“Mọi người chưa biết nhỉ? Chồng của Mẫn Nhi lên cả báo vì dũng cảm cứu người đấy. Trời ơi, chị thật có phúc, người yêu vừa đẹp trai vừa nghĩa khí.”
Nghe đến đó, tôi không nhịn được mà phì cười, đến mức phun cả ngụm rượu ra bàn. Mọi người xôn xao ngạc nhiên, cả bàn bên cạnh cũng tò mò ngoái sang.
Tôi vừa lau miệng, vừa cười khẩy:
“Thật giỏi bịa chuyện. Dũng cảm cứu người? Khang Duy mà cũng xứng à?”
Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Ở công ty, anh ta cư xử tệ đến mức từng muốn sa thải một đồng nghiệp nữ đang mang thai chỉ vì chị ấy xin nghỉ nhiều. Vậy mà gọi là anh hùng cứu người sao? Nếu không phải vì đối tượng là người anh ta quan tâm, anh ta liệu có xông ra không?”
Không khí bàn ăn bỗng sôi lên. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt đều chuyển sang tò mò.
Một người khẽ hỏi:
“Mẫn Nhi bị lừa tình à?”
Tôi lắc đầu, cười buồn:
“Đừng nhắc nữa. Người ta trong lòng còn nhớ người khác, ngoài mặt lại lôi tôi cùng khởi nghiệp, để tôi dốc toàn lực vì ảo tưởng… tôi ngu ngốc đến mức nào mới tin?”
Tôi còn đang tiếp tục thì bất ngờ một người ở bàn bên đứng dậy. Là Khang Duy.
Hóa ra anh ta ngồi ngay gần đó mà tôi không hề để ý. Bàn ấy đông người, chật chội, tôi hoàn toàn không nhận ra.
Thấy anh ta định bước tới, tôi lập tức nảy ra một ý. Vòng tròn xã hội này nhỏ lắm, tôi chẳng ngại vạch mặt anh ta thêm lần nữa.
Tôi nâng ly, bước tới chắn trước mặt anh ta, giả vờ ngà ngà men rượu:
“Ồ, đại anh hùng của chúng ta xuất viện rồi cơ à? Anh nhận được bằng khen dũng cảm chưa thế?”
Gương mặt Khang Duy sa sầm. Anh quát:
“Diệp Mẫn Nhi, chia tay rồi thì sống tử tế đi. Sao lại nói xấu sau lưng tôi như vậy?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nghiêng đầu, giả bộ say xỉn:
“Nói xấu ư? Tôi chỉ đang kể lại sự thật thôi. Tôi – một kẻ ngốc – dốc lòng khởi nghiệp cùng anh, anh thì tính toán từng đồng, còn toan chia cổ phần của tôi cho người khác. Tôi nói thế là nhẹ lắm rồi đấy.”
Khang Duy tức đỏ mặt:
“Đủ rồi! Em còn nói nữa, anh không khách sáo đâu.”
Tôi bật cười, chẳng thèm kiêng dè:
“Gì? Anh định đánh tôi à? Còn nhớ không, sáu năm tôi chịu khổ với anh – anh lấy cái gì ra để dọa tôi?”
Giữa lúc không khí căng thẳng đến nghẹt thở, một giọng nói bình tĩnh vang lên:
“Diệp tiểu thư say rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Tôi quay lại. Là Vũ Thiên Khang.
Anh bước chậm rãi tới, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người yên lặng. Không khí lộn xộn lặng xuống trong nháy mắt.
Buổi tiệc tan nhanh như một cơn gió thoảng. Mục tiêu khiến Khang Duy mất mặt coi như đã đạt. Tôi thuận theo lời Vũ Thiên Khang, cùng anh rời khỏi nhà hàng.
Trên xe, anh hỏi:
“Về chuyện mời cô làm việc ở TS, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?”
Tôi ngồi thẳng dậy, tỉnh rượu một nửa. Thực ra tôi vẫn đang cân nhắc. Sau khi hòa giải với bố mẹ, họ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, đừng khởi nghiệp nữa. Tôi cũng tính mua một căn nhà ở thành phố, hiện tại tiền mặt không dư dả.
Đi làm trở lại, quả thực là lựa chọn phù hợp lúc này.
Tôi chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đáp:
“Cảm ơn Vũ tổng đã mời. Khi nào tôi có thể bắt đầu?”
Anh liếc nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ:
“Bất cứ lúc nào cũng được.”
Tôi do dự một chút, rồi hỏi:
“Khang Duy cũng ở đó chứ?”
Anh khẽ cười:
“Công việc là công việc. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến lựa chọn của mình.”
Tôi gật đầu, ngầm hiểu hàm ý phía sau.
Vũ Thiên Khang nói thêm, giọng nhẹ mà không kém phần thẳng thắn:
“Tôi đưa cô đi là để giữ thể diện cho cô. Ở đó đều là cấp quản lý trung cao, nếu cô còn tiếp tục cãi nhau, sẽ khó xử cho chính mình. Biết dừng đúng lúc, mới là khôn ngoan.”
Anh đã nhìn rõ tất cả. Lại còn ra tay giúp tôi đúng lúc. Điều đó khiến tôi bất giác nảy sinh sự kính trọng.
Vào công ty, mọi thủ tục đều suôn sẻ.
Nhưng… nơi nào có người, nơi đó có thị phi.
Tôi và Khang Duy lại đối đầu – lần này là trong cuộc tranh giành vị trí trưởng phòng.
Cấp trên trực tiếp của chúng tôi, Phó Tổng Lý, gọi tôi vào văn phòng.
“Bản kế hoạch lần này của cô và Khang Duy gần như giống hệt nhau. Nhưng cậu ta nộp trước, cô có lời giải thích nào không?”
Tin ấy như một cú đấm thẳng vào ngực. Tôi sững người, nhất thời không phản ứng được.