Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 12
Giọng anh trầm, nặng nề, khác hoàn toàn với sự bình thản thường ngày.
Dư Thanh Mai nhìn anh, đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào hỏi:
“Anh không nhớ em sao?”
Tôi đứng một bên, sững người. Nỗi đau ở tay gần như biến mất, vì những gì đang diễn ra trước mắt còn gây chấn động hơn nhiều.
Qua từng câu, từng giọt nước mắt của cô ấy, tôi dần hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra khi mới nhập học, cô ấy từng bị một sinh viên trong lớp quấy rối. Sau nhiều lần bị từ chối, hắn ta bắt đầu tìm cách trả thù, thậm chí ném bóng rổ thẳng vào người cô ấy khi cô đi ngang sân thể thao.
Nhưng chính Khang Đạt – lúc đó đang chơi bóng ở sân bên – đã ra tay chặn quả bóng ấy lại.
“Cậu chơi bóng mà cũng ném vào con gái à?”
Chỉ một câu nói, một hành động tưởng như nhỏ nhặt, đã khiến Dư Thanh Mai đem lòng ngưỡng mộ.
Từ khoảnh khắc đó, cô ấy đã bắt đầu thích anh – một người chưa từng trò chuyện với cô dù chỉ một lần.
Dư Thanh Mai tiến thêm một bước, vội vàng kể về những lần tình cờ chạm mặt, những ngày tháng cô ghi nhớ như khắc vào tim.
Còn Khang Đạt thì sao?
Gương mặt anh chẳng có lấy một chút biểu cảm. Không phải lạnh lùng, mà là hoàn toàn xa lạ.
“Anh đừng nói là… không nhớ gì cả.”
Giọng cô ấy run rẩy, ánh mắt dõi theo Khang Đạt đầy khẩn cầu.
Khang Đạt nhàn nhạt trả lời:
“Không nhớ. Hoàn toàn không.”
Lúc ấy, Dư Thanh Mai như sụp đổ hoàn toàn.
Cô đưa tay lên, định kéo tay áo anh, cố giữ chút kết nối cuối cùng.
“Em đã vì anh làm rất nhiều việc, thậm chí…”
Câu nói đứt quãng giữa chừng. Cô liếc sang tôi, rồi quay lại nhìn Khang Đạt, giọng như lạc đi:
“Anh dám nói anh không biết gì sao?”
Tôi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong lời nói ấy.
Cô ta đang giấu điều gì đó. Thậm chí… là một bí mật khó nói.
Tôi đứng bên cạnh, quan sát cô gái từng được mọi người tôn thờ vì sự lạnh lùng và học thức, giờ đây đang khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ngay lúc ấy, tôi có linh cảm – Dư Thanh Mai không hề đơn giản như vẻ ngoài cô ta thể hiện.
Qua thời gian ở bên Khang Đạt, tôi hiểu anh là kiểu người dù bề ngoài có đôi chút bất cần, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tùy tiện.
Nếu Dư Thanh Mai thực sự từng làm điều gì đó vượt quá giới hạn, thì chỉ có thể là từ một phía.
Khang Đạt tránh bàn tay đang định chạm vào mình, bật cười nhạt.
“Tôi không biết mình đã làm gì để cô nghĩ rằng tôi nợ cô điều gì.
Những gì cô làm là do cô tự nguyện, tự vẽ nên trong đầu mình rồi cho rằng đó là cao thượng.
Giờ lại quay sang ép tôi phải đền đáp?
Có thể bạn quan tâm
Tôi không đồng ý.”
Nước mắt cô ấy rơi mỗi lúc một nhiều. Sự đau đớn trong mắt Dư Thanh Mai không thể che giấu – nhưng có lẽ không phải vì tình cảm, mà là vì lòng tự tôn của cô bị chà đạp quá mức.
Vài sinh viên đi ngang qua dừng lại nhìn. Có người xì xào, vài người tỏ vẻ thương cảm cho cô ấy.
Tôi thì khác.
Tôi không thể hiện gì. Nhưng trong lòng, tôi không khỏi cười lạnh.
Bởi vì tôi biết – những người xung quanh ấy chỉ đang nhìn một khoảnh khắc, một vỏ ngoài cảm xúc.
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn dễ dàng phán xét đúng sai chỉ bằng vài giọt nước mắt.
Khang Đạt cũng không muốn gây thêm chú ý. Anh quay sang tôi:
“Đi thôi. Anh đưa em xử lý vết thương.”
Tôi thử cử động cánh tay, chỗ bị trầy rát buốt lên một nhịp. Tôi gật đầu, bước theo anh.
Nhưng ngay lúc ấy, giọng Dư Thanh Mai lại vang lên từ phía sau, lần này đầy thù hận:
“Hạ Lan, đứng lại!”
Tôi thở dài, quay lại nhìn cô ấy như thể đang nhìn một thứ gì đó phiền toái và dính đầy nhớt nháp.
Khang Đạt bước lên, đứng chắn trước tôi:
“Nếu muốn nói gì, cứ nói thẳng ra.”
Mái tóc suôn mượt của cô ấy bị gió thổi tung, rối bời quanh gương mặt trắng bệch. Dư Thanh Mai cười nhếch mép, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức đáng sợ:
“Sợ tôi lại đẩy cô ấy lần nữa à? Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi.”
Khang Đạt không đáp, chỉ đứng yên như bức tường.
Tôi khẽ chạm vào vai anh:
“Không sao đâu, học trưởng. Em cũng muốn nghe cô ta nói gì.”
Anh liếc nhìn tôi, tôi đáp lại bằng ánh mắt chắc chắn.
Tôi bước vòng qua Khang Đạt, đối diện với Dư Thanh Mai.
“Cô muốn nói gì?”
Cô ấy mỉm cười, tiến lại gần, ghé sát tai tôi, hạ giọng đến mức chỉ mình tôi nghe được:
“Tất cả là vì cô. Tôi sẽ không để cô yên đâu.”
Tôi không hề bất ngờ.
Tôi như đã chờ câu đó từ lâu – như đang đợi một lời tuyên chiến chính thức.
Tôi cũng bật cười, khẽ đáp:
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ không để cô yên.”