Cảm Xúc Hồi Xinh, Tình Yêu Sụp Đổ - Chương 04
Tôi bật cười – cười thật khẽ.
Tôi lại nhớ đến lời nói tưởng như bông đùa của Phó Tư Viễn – bác sĩ điều trị của tôi. Anh từng nói:
“Người như em, nếu không thể cảm nhận được đau lòng, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì nếu một ngày em thật sự biết buồn, em sẽ hối hận. Lúc đó, thà làm một người vô cảm còn hơn.”
Tôi từng hỏi anh:
“Thế nước mắt vì đau lòng… có vị gì?”
Anh trả lời, giọng nửa đùa nửa thật:
“Đắng. Đắng đến không thể nuốt nổi.”
Lúc này đây, tôi đưa đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt trên má, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu lưỡi.
Vị đắng ấy… dâng lên trong khoang miệng, lan ra khắp đầu óc.
Quả nhiên, rất đắng.
Và rồi tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng anh từng dặn:
“Tịnh Uyên… những kẻ khiến em tổn thương, đừng bao giờ tha thứ. Nếu có thể, hãy khiến họ trả giá – một cách tàn nhẫn nhất.”
Tôi nghĩ… có lẽ lần này, tôi nên nghe theo lời bác sĩ Phó Tư Viễn.
Vậy là, không làm kinh động bất kỳ ai, tôi lặng lẽ rời khỏi biệt thự – nơi mà từng là biểu tượng của niềm tin và tình yêu trong tôi, giờ chỉ còn lại sự phản bội và cay đắng.
Tôi về căn hộ đứng tên mình.
Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tôi nằm xuống giường, mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ Mặc Lâm.
Những năm tháng tôi du học ở nước ngoài, anh vẫn thỉnh thoảng bay sang thăm, dù bận rộn. Nhưng kể từ khi anh tiếp quản công việc tại công ty gia đình, thời gian dành cho tôi ngày một ít đi.
Dù vậy, một cuộc gọi hay video mỗi ngày vẫn là thói quen không thể thiếu.
Khi cảm xúc trong lòng đã tạm lắng xuống, tôi chủ động bấm gọi lại.
Chưa đầy vài giây, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Mặc Lâm:
“Tịnh Uyên! Em vừa rồi không nghe máy, đã có chuyện gì à? Có ai bắt nạt em không? Em đừng giấu anh, có gì nhất định phải nói với anh! Nếu cần, anh đặt vé ngay, khoảng ba, bốn giờ sáng là có thể tới nơi!”
Anh nói một tràng dài, không nghỉ lấy một nhịp.
Nếu như là tôi của ngày hôm qua – một người đã hoàn toàn hồi phục và đang ôm trong tim hình bóng một tình yêu đẹp – có lẽ tôi sẽ xúc động, sẽ cảm thấy ấm áp, sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được ai đó lo lắng đến mức như vậy.
Nhưng… cuộc đời không có chữ “nếu như”.
Tôi lại chính là người đã tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của anh – người đàn ông mà tôi từng yêu bằng tất cả hy vọng.
Người cũng như bao người khác, xem tôi là một “con quái vật” không cảm xúc.
Nên lúc này, khi nghe anh nói những lời đầy yêu thương ấy, tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ cắt ngang lời anh:
“Không… Em không bị bắt nạt.”
Một thoáng yên lặng tràn vào cuộc gọi. Tôi khẽ ngừng lại, tâm trí lạc vào những ký ức cũ.
Ngày tôi mới ra nước ngoài, Mặc Lâm luôn lo sợ tôi bị bắt nạt. Vì không thể ở cạnh tôi, nên mỗi ngày anh đều gọi, yêu cầu tôi kể tỉ mỉ tất cả những chuyện đã xảy ra – như thể anh cần kiểm tra từng chi tiết để chắc chắn tôi không bị tổn thương.
Anh từng nói: “Anh muốn phân tích từng hành động xung quanh em. Nếu có ai làm gì khiến em thấy không ổn, anh sẽ lập tức bay sang.”
Bạn cùng phòng tôi nghe vậy thì cười: “Nghe thì hay, chắc toàn nói suông.”
Nhưng… hôm đó tôi thực sự bị bắt nạt – bằng lời nói.
Có thể bạn quan tâm
Và Mặc Lâm đã xuất hiện thật.
Anh bay đến chỉ để ôm lấy tôi, rồi đứng chắn trước mặt người kia, dạy cho họ một bài học ra trò.
Anh nói với tôi: “Anh đã hứa, thì sẽ làm. Với em, anh không bao giờ nuốt lời.”
Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên một lần nữa.
Những ký ức tưởng như đẹp đẽ ngày nào, giờ đây bỗng trở thành lớp mật ngọt hòa cùng độc dược. Nhìn thì đẹp, nếm vào lại bỏng rát nơi đầu lưỡi.
Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang cuộn trào trong ngực.
Rồi nhẹ nhàng mở lời:
“Lúc nãy em không bắt máy vì đang trên máy bay. Em về nước sớm hơn dự định, tính mai mới đến tìm anh.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng Mặc Lâm vang lên đầy hân hoan:
“Em… Em về rồi à?”
Tôi nghe rõ tiếng sột soạt khi anh đang thay quần áo, vội vã, gấp gáp.
Tôi không thể chắc lúc ấy anh đang ở đâu, hay đang cùng ai.
Cho đến khi có một tiếng rên khẽ, như tiếng một cô gái – giọng mềm mại và ngọt ngào – len qua ống nghe.
Tuy rất nhẹ, nhưng lại vô tình xuyên thẳng vào tai tôi.
Không khó để nhận ra, giọng nói đó thuộc về ai.
Nhưng… họ đều không biết rằng tôi đã nghe thấy.
Giống như chiều nay, họ cũng không biết tôi đã đứng trước cửa biệt thự, nhìn thấy tất cả.
Tôi nén lại nỗi chua xót đang râm ran nơi lồng ngực, giả vờ không biết gì, lặng lẽ chờ đợi anh đến.
Và đúng như tính cách của anh, chưa đầy một tiếng sau, Mặc Lâm đã đứng trước cửa căn hộ của tôi.
Anh vừa thấy tôi mở cửa liền ôm chầm lấy tôi, siết chặt như sợ tôi tan biến mất.
“Tịnh Uyên… anh nhớ em lắm.”
Tôi đã từng nói, khi còn chưa có cảm xúc, tôi học được cách bắt chước tâm trạng của người khác – để hòa nhập, để được yêu thương.
Khi đối diện với Mặc Lâm trước đây, dù lòng tôi tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, tôi vẫn cố tạo ra một phiên bản “biết yêu” của bản thân để anh cảm thấy hạnh phúc.
Tôi nghĩ, yêu là nên cho đi như vậy.
Nhưng giờ đây, tôi không còn cần phải giả vờ nữa.
Tôi đã có thể thật lòng đáp lại tình yêu.
Chỉ tiếc… tình yêu ấy, vừa kịp bắt đầu đã dần tan rã.
Tôi phát hiện ra rằng, dù từng yêu sâu đậm đến đâu, một khi bị phản bội, thì tình cảm ấy cũng sẽ dần lùi xa. Như ngọn lửa nhỏ bị tạt nước từng chút một – ban đầu chỉ là xì xèo, sau đó là tắt lịm.
Tôi cứng nhắc vòng tay lên, vỗ nhẹ vài cái lên lưng anh – như một phản xạ xã giao, rồi từ từ gỡ anh ra khỏi mình.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh – đôi mắt hoe đỏ, có chút ngơ ngác.
Và tôi bắt đầu thấy bối rối.