Cảm Xúc Hồi Xinh, Tình Yêu Sụp Đổ - Chương 05
Nếu anh chưa từng yêu tôi, tại sao lại rơi nước mắt?
Chẳng lẽ… vì anh là một kẻ giỏi diễn đến mức này?
Hay là… thật sự có tồn tại một chút tình cảm nơi anh, chỉ là không đủ để thắng nổi định kiến về tôi – một “quái vật không cảm xúc”?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nghĩ rất nhiều.
Nhưng rồi lại chẳng thể hiểu nổi điều gì.
Tình yêu – rốt cuộc là gì?
Tại sao lại rối rắm, phức tạp đến thế?
Thật khó chịu.
Cảm giác ấy… như có thứ gì nghẹn nơi cổ họng, khiến tôi muốn bật khóc.
Và chính trong giây phút đó, tôi nhận ra – đây là cảm xúc rõ ràng nhất của tôi từ khi hồi phục đến giờ.
Tôi vội cúi đầu, không để anh nhìn thấy nét yếu lòng vừa hiện lên trên gương mặt mình.
Giờ tôi đã biết – khi có cảm xúc, tôi cũng sẽ có… lòng tự tôn.
Và lòng tự tôn ấy, rất cao.
Cao đến mức tôi không cho phép ai làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.
Mặc Lâm không nhận ra bất kỳ điều gì khác lạ từ tôi.
Anh vẫn đắm chìm trong niềm vui hân hoan khi được gặp lại người yêu sau nhiều tháng xa cách. Nắm tay tôi kéo xuống ghế sofa, anh thao thao kể về nỗi nhớ suốt nửa năm qua – những kỷ niệm, những đêm trằn trọc, những lần muốn lao đến bên tôi nhưng lại bị công việc níu chân.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta dễ tin tưởng.
“Tịnh Uyên, đừng rời xa anh nữa,” anh thì thầm, “anh thực sự yêu em… yêu rất nhiều.”
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt chút nữa buột miệng hỏi anh: “Nếu anh yêu em đến vậy… tại sao lại phản bội em?”
Tình yêu… liệu cũng có thể là giả dối sao?
Trước đây, tôi từng giả vờ để sống sót giữa thế giới này – giả vờ lạc quan, giả vờ vui vẻ, giả vờ giống như một người bình thường. Mục đích của tôi chỉ là được tồn tại như bao người khác.
Nhưng Mặc Lâm thì sao?
Anh giả vờ yêu tôi – để đùa bỡn, để làm tổn thương một người không có khả năng phản kháng.
Tôi đã làm sai điều gì?
Tôi chỉ là một người mắc bệnh. Nếu có thể chọn lựa, tôi cũng mong mình được sinh ra như bao người – có cảm xúc, có rung động, có khả năng yêu và được yêu.
Thế nhưng, có vẻ như cả ông trời cũng giống như bố mẹ tôi – chẳng bao giờ thật sự thích tôi.
Chỉ có Mặc Lâm là khác.
Ít nhất, tôi từng nghĩ vậy.
Tôi từng nghĩ anh sẽ yêu tôi, bất kể tôi có bình thường hay không.
Vậy mà, chính anh lại là người đầu tiên đẩy tôi xuống vực sâu khi tôi vừa mới học cách cảm nhận yêu thương.
Một cơn xót xa cuộn trào trong ngực, như sóng lớn dâng tràn, nhấn chìm mọi thứ tôi đang cố giữ vững.
Tôi siết chặt tay, để móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu – như một cách để giữ tỉnh táo.
Rồi tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh – nụ cười mà tôi từng rất thành thạo khi chưa có cảm xúc – và chủ động ôm anh, áp sát vào vai anh bằng sự dịu dàng đầy tính toán.
Tôi nói: “Mặc Lâm, em sẽ không rời xa anh nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Anh có thể giả vờ yêu tôi.
Thì tôi… cũng có thể giả vờ yêu lại anh.
Lý do tôi trở về, vốn dĩ là vì Mặc Lâm. Nhưng nếu mục tiêu ấy không còn giá trị, lựa chọn tốt nhất của tôi là tiếp tục rời đi, quay về nơi mình đã cố gắng chữa lành – tiếp tục hành trình vì chính bản thân mình.
Tôi đã đưa ra quyết định từ trước.
Sau buổi tiệc sinh nhật ấy, tôi sẽ rời đi.
Vĩnh viễn.
Từ nay về sau, giữa tôi và anh, chỉ còn là người dưng.
Nhưng Mặc Lâm không hề hay biết.
Anh vẫn cứ thế ôm tôi, say sưa vẽ ra những viễn cảnh tương lai – những bữa cơm ấm cúng, tiếng cười con trẻ, cả những buổi tối nằm cạnh nhau dưới ánh đèn vàng. Tất cả… nghe qua thật ngọt ngào.
Nhưng làm sao chúng tôi có thể có con được chứ?
Tôi không đáp lại. Chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi anh nhắc đến buổi tiệc sinh nhật.
“Tịnh Uyên, chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi. Ông nội anh luôn muốn gặp em một lần. Em biết mà, anh không hề để tâm chuyện em có từng bị bệnh hay không. Nhưng gia đình anh… có lẽ sẽ khó chấp nhận. Vậy nên… hôm ấy, em có thể chủ động tỏ tình với anh trước mặt mọi người không? Như vậy sẽ chứng minh cho họ thấy – dù em từng thiếu hụt cảm xúc, nhưng em vẫn yêu anh, giống như cách anh yêu em.”
Nói xong, anh khẽ liếc tôi, ánh mắt hiện lên vẻ dè dặt, có chút bất an – cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng thấy nơi anh.
Tôi lại thấy một chút thất vọng len nhẹ qua lòng.
Tôi cúi đầu, im lặng hồi lâu. Sau cùng, tôi đáp:
“Được thôi. Em sẽ chuẩn bị thật kỹ… để màn tỏ tình ấy khiến mọi người đều hài lòng.”
Nghe tôi nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ôm chặt tôi hơn như để giữ lấy niềm tin.
“Tịnh Uyên, anh yêu em… thật lòng yêu em…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Tôi chủ động đẩy nhẹ anh ra: “Có điện thoại, anh nghe trước đi.”
Mặc Lâm chau mày, như muốn từ chối, nhưng tiếng chuông vẫn réo rắt không ngừng, như thúc giục anh phải rời khỏi cuộc đối thoại này.
Cuối cùng, anh cầm điện thoại và bước ra ban công.
Chỉ chưa đầy nửa phút sau, anh quay trở lại với vẻ gấp gáp:
“Tịnh Uyên, công ty có chút việc gấp. Anh phải về xử lý ngay. Sáng mai anh sẽ quay lại với em, được không?”
Anh vừa nói vừa giơ tay xoa đầu tôi, nụ cười gượng gạo không giấu nổi.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm, tiễn anh ra cửa như một người bạn gái ngoan ngoãn và thấu hiểu.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi như không thể giữ nổi vỏ bọc nữa.
Tôi che miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Toàn thân run lên.
Quá ghê tởm.