Cảm Xúc Hồi Xinh, Tình Yêu Sụp Đổ - Chương 07
Chỉ lặng lẽ cảm nhận cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Hóa ra, làm một người bình thường… lại đau đến vậy.
Nhưng tôi biết, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua.
Cũng giống như những trận đòn thời thơ ấu – lúc đó đau, sau đó vẫn đau, nhưng rồi cũng sẽ lành. Có thể để lại sẹo, nhưng vết thương đã khép thì sẽ không còn đau nữa.
Tôi nghĩ… bản thân mình lúc này cũng giống như một vết sẹo. Lúc bị phản bội là khi vết thương bị xé toạc. Còn giờ… tôi chỉ đang chờ nó đóng miệng.
Dù nhức nhối, nhưng mỗi ngày trôi qua, vết thương ấy sẽ nhạt dần – như chính tình yêu mà tôi từng dành cho Mặc Lâm cũng đang phai màu từng chút một.
Vì tôi đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này.
Nhưng trước khi rời đi, có một vài chuyện cần được kết thúc rõ ràng.
Bao gồm cả… mối quan hệ với bố mẹ – những người từ lâu đã không còn coi tôi là con gái.
Và vì thế… tôi trở về nhà.
Cảm giác lạnh lẽo từ quá khứ một lần nữa len lỏi khắp thân thể tôi, như tấm màn mỏng phủ đầy bụi ký ức vừa được kéo xuống.
Bố mẹ tôi vẫn ngồi đó, mỗi người chiếm một góc ghế sofa trong phòng khách. Khi thấy tôi xuất hiện, họ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay mừng rỡ – chỉ là ánh nhìn đầy mệt mỏi và chán chường lướt qua như một cái thở dài nặng nề.
Tôi khẽ cất giọng:
“Bố, mẹ… con về nước rồi.”
Họ không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, rồi im lặng như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Thật ra, lớn lên cũng có một vài điểm lợi.
Khi tôi còn nhỏ, họ căm ghét tôi thì sẽ ra tay đánh đập.
Nhưng khi tôi trưởng thành, vì thể diện, hoặc vì xã hội buộc họ phải kiềm chế, họ không còn đánh tôi nữa. Thay vào đó, là sự lạnh nhạt kéo dài không hồi kết – thứ vũ khí vô hình nhưng sát thương chẳng kém gì roi vọt.
Mà đôi khi… sự thờ ơ còn khiến người ta đau hơn cả những cú đòn.
Lạnh nhạt – cũng là một kiểu dao.
Tôi nuốt xuống vị đắng dâng lên trong cổ họng, lặng lẽ bước lên tầng hai.
Căn phòng của tôi vẫn thế – vẫn nguyên vẹn như ngày tôi rời đi, chỉ khác là giờ đây nó phủ đầy bụi. Dày đến mức mỗi bước chân tôi đi đều để lại dấu hằn trên sàn gỗ.
Tôi mở cửa, hít vào một luồng không khí cũ kỹ.
Chẳng ai bước vào đây trong suốt mấy năm tôi đi vắng.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc giường – nơi có một chú gấu bông nhỏ đang nằm im lìm nơi góc chăn.
Một con mắt của nó đã bung chỉ, trễ nải như chực rơi ra. Áo quần rách tả tơi, thân thể dính vệt loang lổ màu nâu xỉn – trông đến là tội nghiệp.
Tôi vẫn nhớ rất rõ… trước khi rời đi, tôi đã đắp chăn cho nó thật cẩn thận, lau sạch từng ngóc ngách, gấp áo quần gọn gàng.
Vì đó là món quà sinh nhật bố mẹ từng tặng tôi.
Lúc ấy, họ còn yêu thương tôi.
Lúc ấy, họ còn nghĩ tôi là một đứa trẻ đáng quý.
Với tôi, chú gấu ấy là biểu tượng của một thứ mong chờ âm ỉ – mong được yêu thương, mong được ôm vào lòng, mong có một nơi để dựa dẫm.
Nhưng giờ đây… tôi đã trở lại là một người bình thường. Tôi có thể cảm nhận, có thể yêu, có thể buồn và có thể khóc.
Thế nhưng, thứ tôi từng mong mỏi nhất – tình yêu của họ – giờ lại giống như chú gấu này: rách nát, tả tơi, không thể cứu vãn.
Và tôi cũng không muốn có nó nữa.
Nếu tình yêu ấy chỉ dành cho một Lâm Tịnh Uyên khỏe mạnh, hoàn hảo, thì tôi – Lâm Tịnh Uyên từng mắc bệnh, từng tổn thương – chẳng xứng đáng được yêu thương sao?
Tôi đã từng rất đáng thương…
Có thể bạn quan tâm
Tôi đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn xuống má.
Lần này, tôi không cần phải nếm thử mới biết – nó đắng chát đến nhường nào.
Nhưng ít ra, tôi đã biết cách yêu thương chính mình.
Tôi nhẹ nhàng nhấc chú gấu bông lên, phủi lớp bụi bám lâu ngày rồi đặt nó bên bậu cửa sổ – nơi có ánh nắng chiếu vào mỗi sáng sớm.
Tôi nghĩ… có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.
Rời khỏi phòng, tôi vô tình chạm mặt Lâm Tịnh Vân ở hành lang.
Cô ta liếc nhìn vào phòng tôi, cười nửa miệng:
“Chú gấu bông mà chị từng nâng niu như báu vật… giờ không cần nữa rồi sao?”
Ngay lúc ấy, bố mẹ tôi cũng vừa bước lên tầng.
Ánh mắt họ vẫn vậy – lạnh băng và vô hồn.
Tôi nhìn họ, gật đầu khẽ:
“Ừ… không cần nữa.”
Mọi thứ thuộc về căn nhà này, về quá khứ này – tôi đều không cần nữa.
Tôi bước qua họ mà không ngoái lại.
Nhưng nước mắt thì vẫn rơi – từng giọt, lặng lẽ.
Khi ra đến cổng biệt thự, tôi ngẩng đầu lên và giật mình khi thấy Mặc Lâm đang đứng đó.
Từ khi nào, tôi không rõ.
Thấy tôi bước ra, anh vội tiến đến, vừa nhìn thấy nước mắt trên gương mặt tôi, anh lập tức sững người.
Rồi, giọng anh vang lên đầy kích động:
“Tịnh Uyên… em biết buồn rồi sao?”
Anh đưa tay nắm lấy vai tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tâm can tôi, cố tìm kiếm một tín hiệu – một minh chứng cho điều mà anh nghĩ là “phép màu”.
Tôi hiểu rõ – nếu lúc này tôi thừa nhận mình đã hồi phục, Mặc Lâm sẽ vô cùng hạnh phúc.
Bởi vì trước đây, lý do khiến anh dễ dàng buông tay, dễ dàng phản bội, chính là vì anh nghĩ tôi không thể cảm nhận được tình yêu.
Nếu “quái vật” trở lại thành người, thì có lẽ… tình cảm mà anh từng xem nhẹ sẽ được bù đắp bằng một thứ “chân thành” hơn.
Có lẽ anh sẽ yêu tôi nhiều hơn, thật hơn.
Nhưng… điều đó còn quan trọng gì nữa đâu?
Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh bên cạnh Lâm Tịnh Vân, lòng tôi đã tự buông rồi.
Tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi đưa tay lau nước mắt.
“Không phải đâu… lúc nãy em va vào đâu đó, đau quá nên mới rơi nước mắt thôi.”
Giống như tôi đã đoán, ánh mắt anh ngay lập tức tối lại.
Ánh hy vọng vừa le lói lập tức vụt tắt.
Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy tôi, giọng trầm thấp:
“Không sao cả… dù cả đời này em không cảm nhận được cảm xúc, anh cũng sẽ yêu em đến trọn đời.”
Tôi không đáp.