Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê - Chương 08
Ta không dám ngẩng đầu, chẳng dám nhìn sắc mặt bà lúc này.
Một lát sau, mẹ ta lên tiếng, giọng khàn khàn vì kinh ngạc:
“Con thật sự… đã hòa ly rồi sao?”
Rồi chẳng nói thêm gì, bà xoay người đi thẳng vào nhà bếp.
Chốc sau, quay trở lại — trên tay là một con dao lọc xương sáng loáng.
Ta giật nảy mình, cả người đổ sụp xuống, quỳ rạp, giọng run như sắp khóc:
“Nương… người định thật sự… giết con sao?”
Ta sụt sịt mở chiếc tay nải nhỏ xíu mang theo bên mình.
Bên trong không có vàng bạc, chẳng có trang sức.
Chỉ có vài miếng bánh phô mai nướng — món điểm tâm của tiệm Cẩm Thực Phường.
Lúc rời khỏi biệt trang, ta chẳng đem theo của cải gì.
Chỉ là, khi ngang qua nhà bếp, trông thấy bánh còn thừa lại, bụng lại đói… nên len lén giấu hai miếng mang theo.
Chẳng vì lý do gì to tát.
Chỉ là… bánh ấy thật sự quá ngon.
Ta có thể buông bỏ Thẩm Mặc Viêm. Nhưng bánh phô mai nướng ấy… thật sự không nỡ.
Còn từng lén nghĩ, nếu đem được vài miếng về cho cha mẹ nếm thử, chắc họ cũng sẽ thích mê.
Thế là ta nâng hai tay, dâng bánh như dâng vật báu, gương mặt trang nghiêm mà bi tráng:
“Mẫu thân… người cho con ăn xong rồi hãy… xử trí có được không?”
Mẫu thân ta lặng đi một thoáng, rồi đột ngột quát lớn, tiện tay ném luôn con dao trong tay xuống đất:
“Tô Tiểu Hỉ! Sao ta lại sinh ra đứa con ngốc đến thế này hả trời!”
“Ta còn đang tính hỏi con đã phải chịu bao nhiêu uất ức! Nếu tên Thẩm cẩu kia dám ức hiếp con trước, ta cầm dao phanh thây hắn ra cũng không chừa một mảnh!”
Thì ra… mẫu thân lại nghĩ như vậy.
Người… thật sự vẫn là mẫu thân của ta.
Ta nhe răng cười mà nước mắt trào ra như suối, bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay rốt cuộc cũng không nén nổi mà bật khóc nức nở.
Phụ thân ở bên cạnh thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng ta, đỡ ta đứng dậy:
“Con bé nhà ta ngày trước lanh lợi như con khỉ con, suốt ngày chạy nhảy, cười nói không ngớt. Giờ gả vào kinh thành một chuyến… lại thành ra thế này.”
“Hòa ly ấy mà, cũng giống như chọn giày. Dù giày có đẹp mấy, quý mấy, nhưng mang không vừa chân thì vẫn là giày sai. Càng sớm bỏ đi… càng bớt đau chân.”
“Thực ra, dù con không nói, cha mẹ cũng nhìn ra con chẳng hề sống tốt đẹp gì.”
“Khi thấy con một lòng si mê hắn, cha mẹ mới gật đầu cho hôn sự. Ai dè, người ta khoác ngoài vẻ đạo mạo, bên trong lại là thứ bạc tình.”
“Nếu biết trước… có băm ra cũng chẳng ai thèm mang cho heo ăn, sợ làm bẩn cả miệng nó!”
Mẫu thân nói đến đây, tức đến mức nhổ phì một tiếng xuống đất, khí thế hừng hực.
Ta nghẹn ngào hùa theo:
“Phải đấy! Con sẽ không bao giờ thích cái tên… chó má ấy nữa!”
Mẫu thân đưa tay nhéo nhẹ má ta một cái, rồi cúi đầu chạm trán ta, dịu giọng dặn dò:
“Tô Tiểu Hỉ, con phải quên hắn đi cho rồi.”
“Ngày mai ta sẽ đi tìm bà mối giỏi nhất làng. Con thích người thế nào, ta sẽ tìm bằng được! Con gái ta là nữ nhi tốt nhất thiên hạ, thì phải gả cho người xứng đáng nhất thiên hạ!”
Có thể bạn quan tâm
Ta rúc vào lòng mẫu thân, gật đầu liên tục, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp, như thể cuối cùng cũng thực sự được về nhà.
“Sau này, mỗi ngày ta sẽ sắp xếp cho con gặp một vị tiểu lang quân.”
“Có người mạnh mẽ cường tráng, có kẻ nho nhã ngâm thơ đối câu—gặp nhiều rồi, thể nào con cũng quên sạch cái tên kia!”
Ta vốn định nói với mẫu thân rằng: nữ nhi không muốn tái giá nữa.
Nhưng thấy ánh mắt người rạng rỡ như sao, vui mừng như tết… ta lại chẳng nỡ, chỉ đành ngậm ngùi nuốt lời vào bụng.
Ai ngờ đêm ấy, ta lại nằm mộng.
Một giấc mộng hỗn loạn, quái đản vô cùng.
Trong mơ, một người cường tráng cao lớn, một người áo dài tay cầm sách, mỗi người giữ một bên tay ta, chẳng ngừng tranh giành.
“Tại hạ muốn cưới nàng!”
“Phu nhân như thế, há có thể nhường người khác?”
Giữa lúc họ còn đang giằng co, một luồng sáng lướt qua—một thanh kiếm vung lên.
Hai cánh tay đang nắm lấy ta… bị chém đứt.
Máu tươi bắn tung tóe.
Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Chạy được mấy bước, ngoảnh lại—
Người cầm kiếm đứng giữa ánh sáng đằng xa, tóc rối bù, áo trắng loang máu… là Thẩm Mặc Viêm.
Ánh mắt chàng tối đen như mực, lại bùng lên như có lửa, giận dữ đến lạ lùng.
Chàng chậm rãi tiến về phía ta, từng lời như đóng băng giữa mùa hè:
“Tô Tử Uyên, phu quân của nàng… chỉ có thể là ta.”
“Nàng dám gả cho người khác—ta giết hắn.”
“Tiểu Hỉ! Mau tỉnh dậy!”
Giọng của phụ thân vang bên tai, lẫn trong tiếng rung lắc mạnh khiến ta choàng tỉnh.
Ta mở mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, tim vẫn còn đập thình thịch.
Ngoài kia, tiếng mẫu thân lo lắng vọng vào:
“Tiểu Hỉ! Mau dậy!”
Qua ô cửa giấy, ta thấy ánh lửa mập mờ chập chờn như có điều gì đó đang xảy ra.
Ta vội khoác áo, chạy ra khỏi phòng.
Trước sân, đột ngột xuất hiện bảy tám người áo đen, tay ai cũng cầm đuốc, không nói lời nào, chỉ đứng yên trong bóng đêm như tượng đá.
Người cầm đầu cao lớn, bóng dáng đứng ngược sáng… lại quen thuộc lạ kỳ.
Ta giật mình tưởng gặp sơn tặc.
Vội vàng vớ lấy cái liềm dựng bên cửa, chắn ngang trước phụ thân, trầm giọng cảnh giác.
Phụ thân cũng giận dữ quát lớn:
“Lũ cường đạo phương nào? Cút khỏi nhà ta ngay!”