Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 01
Cô nghèo đến mức không còn cách nào cứu sống em trai đang giành giật từng hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Anh giàu có, lạnh lùng, và tàn nhẫn. tổng tài đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng chỉ cần một người phụ nữ… để sinh con.
Một hợp đồng được ký kết. Không tình yêu. Không danh phận. Chỉ là “đẻ thuê”.
Cô mang thai đôi, sống trong biệt thự xa hoa nhưng lòng đau như cắt. Anh chưa từng chạm vào cô bằng ánh mắt dịu dàng, càng không cho cô cái gọi là hy vọng.
Ngày sinh con, cô bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh như một kẻ xa lạ.
Ba năm sau, cô trở thành một người phụ nữ mới. mạnh mẽ, kiêu hãnh, và giàu lòng tự trọng. Cô không cần tình yêu của anh nữa… chỉ muốn được nhìn thấy con một lần.
Nhưng đời trớ trêu. người đàn ông từng nhẫn tâm vứt bỏ cô, lại bất ngờ xuất hiện, kéo cô vào vòng tay anh bằng một bản năng mãnh liệt chưa từng thấy.
*****
“Thưa tổng giám đốc, cô gái ấy đã được đưa đến biệt thự rồi ạ.”
“Được lắm. Phải bịt mắt cô ta lại, tuyệt đối không được để cô ta nhìn thấy tôi.”
“Dạ vâng.”
Thiều Lam Lam được đưa đến một căn phòng xa hoa trong biệt thự. Cô không biết đây là nơi nào, bởi trong suốt quá trình được đưa đến, mắt cô bị bịt kín, không nhìn thấy gì bên ngoài. Người quản gia nói với cô:
“Bây giờ cô hãy đi tắm rửa sạch sẽ và khoác áo choàng ngủ vào. Một lát nữa thiếu gia sẽ đến. Khi thiếu gia đến, cô phải tự tay dùng khăn quấn che mắt lại. Nếu để cô nhìn thấy thiếu gia, thì coi như hợp đồng giữa hai người bị hủy bỏ. Em trai cô đang cần phẫu thuật gấp, nếu điều trị sớm thì khả năng hồi phục sẽ tốt hơn. Vì vậy, cô hãy nghĩ đến em trai mình mà hành động.”
“Dạ vâng, tôi hiểu rồi.”
Quản gia đi khỏi, Lam Lam nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Nỗi đau trong lòng khiến cô trĩu nặng, nhưng lúc này, cô không còn con đường nào khác. Em trai cô bị sỏi thận, cần phẫu thuật gấp, mà cô thì không có tiền. Sỏi mỗi ngày một lớn, nghĩ đến cơn đau của em trai, cô đành dấn thân vào con đường đẻ thuê để cứu em.
Cô đứng dậy, nặng nề bước vào phòng tắm. Một lúc sau, cô bước ra với chiếc áo choàng ngủ khoác trên người. Thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn như em bé, lông mày thanh tú kết hợp với đôi mắt bồ câu và hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào ngọt ngào đến mê người. Mái tóc layer ngắn ngang vai càng tôn lên vẻ trẻ trung. Nhan sắc của cô đẹp như một tiểu yêu tinh, khiến người đối diện như bị cuốn vào mà không tìm thấy lối ra.
Tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc… cốc… cốc…
“Vào đi.”
Một người giúp việc trạc 55 tuổi đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước cam ép. Khi nhìn thấy Lam Lam ngồi trên sofa với áo choàng ngủ, vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô khiến bà ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Bà cất tiếng:
“Nếu cô đã ổn rồi thì hãy dùng chiếc khăn lụa này bịt mắt lại. Thiếu gia sắp đến. À, đây là nước cam thiếu gia dặn tôi mang cho cô, cô uống đi.”
“Gì cứ để đó, khi nào cháu uống cũng được.”
“Không được, cô phải uống ngay. Khi nào uống xong thì tôi mới rời đi.”
Nghe vậy, Lam Lam nghĩ: mình đã chọn con đường này rồi thì còn gì để lưỡng lự nữa. Lúc này, cô như cá nằm trên thớt, người ta muốn ra tay lúc nào là việc của họ. Cô cầm ly nước cam lên uống cạn. Bà giúp việc thấy cô đã uống xong liền xoay người rời đi, trở về phía phòng của Lữ Khắc Minh.
“Thưa thiếu gia, cô ấy đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Được rồi. Gì Hân, cô thấy cô gái đó thế nào?”
“Dạ, thật lòng mà nói thì cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn như một tiểu yêu tinh khiến người ta không thể rời mắt.”
“Xinh đẹp đến vậy sao?”
“Đúng vậy. Thiếu gia nên cẩn thận, kẻo tự rơi vào lưới do mình giăng ra đấy ạ.”
Bà Hân là người đã chăm sóc cho Lữ Khắc Minh từ nhỏ, nên rất thân thiết và là người duy nhất dám nói thật lòng với anh. Nghe bà nói vậy, Khắc Minh khẽ cười. Anh thầm nghĩ: để xem yêu tinh nhỏ kia có gì đặc biệt.
Anh đứng dậy, đi về phía phòng của Lam Lam, bà Hân cũng đi theo. Bà đẩy cửa bước vào trước. Lúc này Lam Lam đã bịt mắt bằng chiếc khăn lụa. Thấy vậy, bà nói:
“Cô gái, thiếu gia đã đến rồi.”
Nói xong, bà quay ra ngoài:
“Thiếu gia, cô ấy đã chuẩn bị xong.”
“Được rồi, gì lui ra đi.”
Lúc này trong lòng Lam Lam vô cùng sợ hãi, nhưng vì em trai, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông mỗi lúc một gần khiến cô càng thêm căng thẳng, hai bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy.
Từng động tác nhỏ của cô đều lọt vào ánh mắt của người đối diện. Quả thật, đây đúng là một “tiểu yêu tinh” như lời gì Hân từng nói. Đôi mày phượng và đôi mắt xinh đẹp mê hồn của cô đã được che kín bằng khăn lụa, chỉ còn chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng và đôi môi anh đào ngọt ngào lộ ra, cũng đủ khiến anh xao động.
Anh thầm xuýt xoa: chỉ cần nhìn được một nửa gương mặt thôi mà đã khiến người ta không thể rời mắt, lời gì Hân nói đúng là không sai chút nào.
Anh tiến đến gần và ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Cảm giác căng thẳng khiến cô vô thức dịch người ra một chút. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Bao năm qua, anh đã từng gần gũi không ít phụ nữ, nhưng chưa từng thấy bản thân bị kích thích và hứng thú đến như vậy.
Có thể bạn quan tâm
“Không cần phải né tránh như vậy đâu, bởi chỉ trong chốc lát nữa thôi, chúng ta sẽ thân mật hơn rất nhiều. Khi đó, chẳng lẽ em cũng muốn đẩy tôi ra sao?”
Giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu chọc, cố tình khơi gợi phản ứng từ cô. Lam Lam năm nay hai mươi tuổi, vẫn còn lạ lẫm với chuyện yêu đương, nay bị người đàn ông nói những lời lả lơi như vậy khiến cô vô cùng bối rối và xấu hổ.
Anh đưa tay khẽ vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến toàn thân cô giật nảy lên.
“Sao vậy? Tôi mới chỉ chạm nhẹ vào eo em thôi mà, còn chưa làm gì cả. Phản ứng mạnh như vậy sao?”
Anh nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng vén một bên áo khoác ngủ, tay lướt xuống phần đùi thon của cô. Cô lại giật mình lần nữa. Cảm giác này thật thú vị, thật khó cưỡng.
Anh kề sát mặt vào tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh. Đầu lưỡi khẽ lướt qua vành tai mềm mại khiến cô như bị một luồng điện nhẹ truyền khắp cơ thể. Sự phản ứng chân thật và đầy bản năng của cô khiến anh vô cùng hài lòng.
Từ vành tai, ánh mắt anh dời xuống, chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Không kìm lòng được, anh cúi xuống, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu.
Lưỡi anh bá đạo tiến vào, quấn lấy lưỡi cô như muốn đoạt hết hương vị ngọt ngào.
“Ưm… ưm…”
Không rõ ly nước cam anh dặn người chuẩn bị cho cô trước đó đã được pha thêm gì, nhưng lúc này, từng lần anh chạm vào người cô đều khiến cô như mất kiểm soát, bản năng như muốn đáp lại.
Đôi bàn tay đầy chủ ý của anh không dừng lại ở nơi ban đầu, mà dần lần theo những đường cong mượt mà trên cơ thể cô.
“Ưm… ưm…”
Khắc Minh đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt thì bất chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt ửng hồng của Lam Lam, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ:
Cô gái này… hình như chưa từng thân mật với đàn ông bao giờ. Ngay cả cách hôn cũng còn lúng túng. Nhưng như vậy… mới ngọt. Và rồi anh tự nhủ: tất cả sẽ là của mình.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào dây thắt lưng chiếc áo khoác ngủ mỏng manh. Vải lụa rơi xuống, để lộ ra cảnh sắc dịu dàng mà quyến rũ khiến người ta không khỏi lặng người. Đôi vai mảnh mai run nhẹ trong không khí tĩnh lặng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, từng đường nét trên cơ thể cô hiện lên mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng những nét phác mềm mại nhất.
Anh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như trước mặt là một đoá hoa vừa hé nở, thơm ngát mà mong manh. Không thể chờ đợi thêm, anh cúi xuống, đặt lên làn da ấy những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khao khát, giống như đang tìm kiếm hương vị nguyên sơ nơi một đóa hoa lạ chưa từng được ai chạm đến.
Bàn tay anh chạm nhẹ vào từng đường cong mượt mà, như thể đang lướt trên phím đàn, mỗi lần chạm khẽ là một lần giai điệu vang lên trong lòng cô. Làn hơi thở của anh nóng rực bên tai khiến cô không kìm được mà run lên từng hồi. Những phản ứng ngây ngô, vụng dại của cô khiến anh càng thêm chắc chắn — cô gái trước mặt anh vẫn còn là một mảnh trăng non chưa từng được khám phá.
Những âm thanh khe khẽ thoát ra từ cổ họng cô như một bản tình ca dịu dàng. Dưới tác dụng của ly nước cam, có lẽ đã pha thêm chút vị ấm, hơi thở cô dần trở nên nặng nề. Cơ thể không còn kháng cự, mà dường như đang theo bản năng mà đáp lại.
Chiếc áo khoác ngủ rơi xuống, chỉ còn lại chiếc khăn lụa bịt mắt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa cô về phía giường như nâng một món báu vật.
Cô nằm đó, như một đóa sen trắng e ấp trong làn sương sớm, thuần khiết và rung động. Từng chi tiết trên cơ thể cô đều như được trau chuốt bởi bàn tay của tạo hóa, từ bờ vai, cổ trắng, xương quai xanh thanh thoát, đến vòng eo nhỏ nhắn như ong… tất cả đều làm anh mê mẩn.
Không thể khống chế thêm được nữa, anh cúi xuống, tiếp tục hành trình khám phá từng ngóc ngách trong khu vườn bí mật ấy. Làn da cô phản ứng theo từng cái chạm, từng hơi thở, từng nhịp rung khẽ.
Trong lúc cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt, anh bỗng khựng lại. Có gì đó khiến anh bối rối — một sự ngờ vực thoáng qua ánh mắt. Những phản ứng ngây thơ, vụng về, ánh mắt khép hờ dưới chiếc khăn lụa, tất cả như thì thầm một bí mật…
Chẳng lẽ…