Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 29
Cô run lên, vội vã líu lưỡi:
“Đừng! Tôi… tôi không dám nữa. Là lỗi của tôi. Tôi… tôi rất nhớ các con.”
Anh không trả lời. Rời khỏi giường, anh đi vào phòng tắm. Khi quay ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh cầm điện thoại lên gọi về nhà.
Tiếng chuông vang lên, giọng trẻ con đáng yêu vang lên bên kia:
“Alô, con gái cục cưng của cha đây!”
“Cha đây, cô công chúa nhỏ của cha.”
“Cha đi đâu vậy? Không về ngủ với con sao?”
“Hôm nay cha bận chút việc. Hai anh em qua ngủ với bà nội nhé.”
“Vâng, thưa cha! Con gái yêu của cha nghe rõ!”
Cuộc gọi được mở loa ngoài, Lam Lam nghe được từng lời. Giọng bé gái nhỏ nhắn, dễ thương ấy khiến trái tim cô thắt lại. Cô muốn được ôm các con đến phát điên.
Anh cúp máy, bắt đầu thay đồ. Cô ngồi dậy, vẫn trần trụi trong chăn, vội chạy tới ôm anh từ phía sau:
“Anh bảo sẽ cho tôi gặp con… sao bây giờ lại muốn bỏ đi?”
“Em có định… mang các con rời khỏi tôi không?”
“Không! Tôi không dám đâu.”
“Bây giờ em không có quyền giám hộ. Nếu em làm điều gì dại dột, sẽ bị quy vào tội bắt cóc. Và khi tôi đưa các con sang Mỹ, em sẽ không bao giờ được gặp lại chúng nữa. Em hiểu không?”
Cô lặng người, gật đầu:
“Tôi biết… tôi sẽ không làm gì ngu ngốc đâu.”
“Xem thái độ của em thế nào đã. Chủ nhật, tôi sẽ cân nhắc.”
Anh quay người bước ra. Cô vội hỏi:
“Vậy… bây giờ anh đi đâu?”
“Đi tìm chỗ ngủ.”
“Anh có thể ở lại đây… cũng được mà?”
“Nhưng nếu tôi ở lại, em sẽ lại làm tôi bực mình như vừa rồi.”
“Không… tôi sẽ không có ý định tháo mặt nạ nữa đâu.”
Anh không đáp, vẫn lặng lẽ rời đi. Để lại cô đứng đó, trơ trọi trong căn phòng chỉ còn mùi hương lẩn khuất của cả hai.
Khắc Minh bước vào thang máy, bấm tầng hầm để xuống. Nhưng khi tới nơi, anh lại bấm trở lên tầng 10. Thang máy mở ra, chiếc mặt nạ đã được tháo khỏi khuôn mặt tuấn tú điển trai của anh.
Anh mở cửa, bước vào căn hộ của mình rồi ngồi xuống ghế sofa, bật laptop lên. Tiếng khóc của Lam Lam vang lên từ hệ thống ghi âm khiến anh hơi chột dạ. Có phải anh đã quá tệ bạc với cô rồi không?
Anh đã bí mật đặt hai máy ghi âm nhỏ: một ở phòng khách, một ở phòng ngủ. Giờ đây, tiếng nức nở của cô khiến lòng anh khẽ se lại. Anh cầm điện thoại lên gọi cho cô. Nhưng Lam Lam lúc ấy đang rất buồn, không có tâm trạng để nghe máy.
Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, cô mới cầm lên — là một số lạ. Lau nước mắt, cô bắt máy:
— “Alo, xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?”
— “Là tôi.”
Nghe ra giọng anh, Lam Lam khẽ run lên, nói không nên lời:
— “Là anh… thiếu gia?”
— “Em đang khóc phải không?”
— “Không… không có.”
— “Tôi đã suy nghĩ lại. Tôi sẽ cho em gặp các con. Nhưng em không được làm điều gì ngu ngốc, vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
— “Tôi… tôi không dám…”
— “Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ cân nhắc lại chuyện giữa chúng ta.”
— “Anh nói gì?”
— “Các con cần người chăm sóc. Còn tôi thì cần một người… làm ấm giường.”
— “Anh… anh nói tôi sẽ được về sống với các con sao? Có thật không?”
— “Còn tùy biểu hiện của em.”
— “Chỉ cần được ở bên các con, cho dù phải làm trâu làm ngựa, tôi cũng chấp nhận.”
— “Vậy ăn tối rồi nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa.”
— “Dạ…”
Có thể bạn quan tâm
Anh cúp máy.
Lam Lam không giấu được niềm vui. Chủ nhật sẽ được gặp các con. Cô thề sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh, chỉ mong được sống bên cạnh bọn trẻ. Dù có phải làm ấm giường mỗi đêm, cô cũng chấp nhận — bởi vì thân thể cô từ lâu đã không còn là của riêng cô nữa.
Khắc Minh cũng đứng dậy đi ngủ sau cuộc gọi ấy. Nhưng anh trằn trọc, nghĩ mãi về những điều Lam Lam từng trải qua. Từ lúc anh bỏ cô ở lại biệt thự Đài Nam đến nay, bao nhiêu thiếu gia từng thương thầm nhớ trộm, nhất là Lã Tin Phong — vậy mà cô vẫn một lòng tìm con.
Gặp lại anh, cô sẵn sàng trao thân không một chút do dự. Chẳng phải điều đó có nghĩa, trong lòng cô vẫn có anh sao? Các con cần mẹ, còn anh cũng cần có một người phụ nữ bên cạnh. Nhưng… cứ để mọi thứ từ từ, vì giờ đây, mọi chuyện đều nằm trong tay anh. Không có gì phải vội.
Sáng hôm sau, Khắc Minh bước vào công ty với tâm trạng vô cùng phấn chấn. Người có chuyện vui thì khó giấu, các nhân viên đều cảm nhận được điều ấy rất rõ.
Đến hai giờ chiều, anh cầm điện thoại gọi cho cô. Lam Lam đang ngồi làm việc trong văn phòng, vừa thấy số lạ gọi tới — là anh — đôi mắt cô liền sáng lên. Cô vội vàng bắt máy:
— “Alo.”
— “Em đi làm chứ?”
— “Dạ, có ạ.”
— “Hôm nay về sớm nấu cơm đi. Tôi qua ăn tối cùng em.”
— “Dạ!”
— “Nấu sớm một chút. Ăn xong tôi còn về với các con.”
— “Dạ…”
Tiếng “dạ thưa” nhẹ nhàng của cô khiến anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu đến lạ.
Lam Lam nghe anh nói sẽ đến nhà ăn cơm, cô vội vàng sắp xếp công việc để về sớm nấu ăn. Cô ghé siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu, rồi tất tả chạy về, y như một bà vợ đảm đang đang chuẩn bị cơm nước cho chồng đi làm về vậy.
Năm giờ chiều, Lam Lam xách theo một túi đầy ắp đồ ăn bước vào nhà. Cô vội vàng đeo tạp dề, bắt tay vào bếp. Đến hơn sáu giờ tối, mọi thứ đã sẵn sàng. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ ở nhà mát mẻ, thoải mái. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa liền vang lên.
“Đinh đong…”
Lam Lam bước nhanh đến màn hình điện tử. Trên đó là hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ quen thuộc đang đứng trước cửa. Anh nở một nụ cười nhẹ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Cô mở cửa cho anh vào nhà. Ngay lập tức, mùi thơm từ các món ăn nghi ngút khói lan tỏa khắp căn hộ. Lam Lam ngẩng lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
— “Tôi nấu cơm xong rồi, chúng ta ăn thôi.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nửa bỡn cợt nửa sâu thẳm, môi cong lên:
— “Nhưng tôi vẫn chưa muốn ăn cơm bây giờ.”
Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay cô kéo nhẹ. Cô mất đà ngã vào vòng tay anh. Đôi môi mỏng áp sát lấy môi cô, hôn ngấu nghiến, đắm say.
“Ưm… ưm…”
Lam Lam bất ngờ, nhưng không phản kháng. Anh cúi xuống bế cô lên, bước thẳng về phía phòng ngủ. Thân hình cao lớn đè chặt lấy cô, từng lớp áo quần bị anh gỡ bỏ không chút do dự.
Lam Lam hơi run rẩy khi nhận thấy ánh mắt anh lướt qua từng đường nét cơ thể mình — trắng ngần, mảnh mai, nhưng mềm mại và nữ tính. Cô cảm nhận được sự khao khát trong vòng tay anh, thứ mà suốt bốn năm qua cô chưa từng thấy lại lần thứ hai.
…
Sau những phút giây cuồng nhiệt, cả hai nằm ôm chặt lấy nhau, thở dốc. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang gối đầu lên ngực mình, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Lam Lam xấu hổ nhắm mắt lại, không dám nhìn anh.
Anh cười khẽ, đứng dậy mặc lại quần áo, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau chùi cho cô như một thói quen đầy thân mật. Lam Lam lặng yên, để mặc anh chăm sóc, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó gọi thành tên.
Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Lam Lam vẫn cúi đầu không dám ngước lên. Anh thấy vậy chỉ bật cười:
— “Em y như cô gái mới biết yêu lần đầu vậy.”
…
Tại khách sạn năm sao ở Đài Bắc, cuộc gặp giữa hai Tổng giám đốc — Tin Phong và Kỳ Văn — diễn ra suôn sẻ. Hợp đồng chuyển nhượng đất được ký kết, ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng chính thức trở thành nhà đầu tư cho dự án của Hoàng Long. Mọi thủ tục đều hoàn tất nhanh chóng.
Tuy nhiên, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở Lam Lam. Cô vui vẻ, tươi tắn và xử lý mọi việc với tốc độ lạ thường — không còn vẻ trầm lặng hay dè dặt như trước.