Chỉ Là Ly Hôn - Chương 05
Duy chỉ có cổ phần công ty là tôi không được động vào. Ngay từ đầu, mẹ anh ta đã bắt tôi ký thỏa thuận tiền hôn nhân, từ bỏ mọi quyền lợi liên quan.
Lý do? Sợ nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty.
Khi ấy, tôi và Lý Hạo đều nghĩ rằng ly hôn là điều không bao giờ xảy ra. Tôi muốn lấy lòng mẹ chồng nên đã đồng ý không chút do dự.
Tôi quay về nhà để thu dọn đồ đạc. Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng mẹ Lý Hạo gào lên từ phòng khách:
“Con chia cho nó 10 tỷ thật đấy à? Con có bị điên không? Nó đâu đẻ cho con được quả trứng nào, mà con lại vung tiền như vậy?”
Bà ta nói tiếp, giọng gay gắt:
“Nó đòi ly hôn, lẽ ra con phải bắt nó ra đi tay trắng mới đúng! Sao lại chia cho nó nhiều tiền như thế?”
Lý Hạo vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Mẹ à, cô ấy chăm sóc con suốt bảy năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Cô ấy cũng đâu đòi cổ phần. Mười tỷ chẳng là gì với con cả.”
Nhưng mẹ anh ta thì không chịu buông:
“Chẳng qua là giúp việc cao cấp thôi mà! Con đã trả lương hằng tháng rồi, mỗi tháng mấy triệu bạc tiêu vặt. Cô ta không có gì để than vãn cả! Vậy mà còn đòi chia tiền, đúng là muốn trèo lên đầu con!”
Đến khi thấy tôi bước vào, bà ta ngưng một nhịp. Nhưng chỉ vài giây sau, bà ta lại tiếp tục:
“Hừ! Cô đúng là gặp thời. Cưới một lần mà có tất cả, ly hôn xong lại thành bà chủ có tiền. Tôi không hiểu nổi, cô lấy được con trai tôi là phúc ba đời rồi, mà còn dám buông tay!”
“Cô học hành đến đâu? Chỉ là đứa học hết cấp ba, nhờ bám lấy con trai tôi mà cả nhà gà chó lên mây. Giờ xong việc thì vứt nó như cái áo rách. Cô gái không có học vấn như cô mới là đáng sợ nhất!”
Rồi bà ta quay sang con trai mình, giọng ngọt hơn:
“Con à, mẹ sẽ giúp con tìm người khác. Phải là cô gái có học thức, có giáo dục, sinh cho con đứa con thông minh! May mà con nhỏ này chẳng đẻ được đứa nào, không thì khổ thân đứa nhỏ.”
Lý Hạo nhíu mày, nghiêm giọng:
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”
Nhưng bà ta vẫn gào lên:
“Sai chỗ nào? Bảy năm rồi không sinh được đứa nào, không phải có vấn đề thì là gì? Đã thế còn lấy tiền đi mất!”
Thư Nhã nãy giờ vẫn lẩn trong bếp, nghe thấy liền tranh thủ bước ra, tay cầm khay đồ ăn, giọng ngọt lịm:
“Cô ơi…”
Cô ta rút từ túi xách ra một tờ giấy, ngập ngừng:
“Cháu biết giờ không tiện nói, nhưng vẫn phải báo với cô một chuyện… Cháu có thai rồi.”
Ban đầu, mẹ Lý Hạo còn tưởng cô ta là người làm công.
Bà ta ngơ ngác:
“Của ai?”
Cô ta tự tin đáp ngay:
“Tất nhiên là của anh Hạo!”
Sự bất ngờ trên mặt bà ta lập tức biến thành vui mừng rạng rỡ.
“Thấy chưa, Trịnh Mộc Yên! Cô vừa buông tay là có người sinh con cho nhà tôi liền! Ôi con yêu, ngồi xuống, để mẹ ôm cháu nội của mẹ!”
Thư Nhã nhìn tôi, ánh mắt rạng ngời tự mãn, còn tôi chỉ bình thản nhìn sang Lý Hạo.
Ánh mắt anh ta lóe lên sự bối rối. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, tôi còn thấy trong đó một chút xấu hổ.
Tôi không nói gì, chỉ cười khẽ, kéo vali ra cửa. Nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng, mẹ chồng cũ đã cao giọng:
“Chắc giờ cô hối hận lắm rồi hả? Vừa mới ly hôn xong là chồng cũ có người khác mang thai! Trời ơi là trời, đúng là sướng cái bụng!”
“May mà ly hôn rồi, không thì không biết bao giờ tôi mới được bế cháu! Tổ tiên phù hộ cho nhà tôi rồi!”
Tôi dừng lại, xoay người lại, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Tôi nói thật nhé, con trai bà không có khả năng sinh con. Lần sau đừng đổ lỗi cho tôi nữa. Tôi cũng muốn có con lắm chứ, nhưng… anh ta không được.”
Một câu thôi. Là đủ.
Không cần thêm lời lẽ nào nữa. Không cần tranh cãi. Tôi không cần thắng bằng lời, vì sự thật đã đủ nặng nề.
Gương mặt Thư Nhã tái xanh. Cô ta đứng chôn chân, như bị ai bấm chặt vào gáy.
Còn mẹ Lý Hạo, sau mấy giây sững sờ, quay sang nhìn con trai mình, dường như cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Bà ta lập tức nổi điên, lao đến tát Thư Nhã một cái như trời giáng, rồi túm tóc cô ta, đánh liên hồi.
“Đồ trơ trẽn! Mày dám phản bội con trai tao! Mới ngủ với nó được mấy hôm mà dám mang thai? Không học hành nên mới không biết liêm sỉ là gì hả!”
Cô ta khóc, kêu cứu, gọi tên Lý Hạo. Nhưng lần này, anh ta không hề ra tay bảo vệ.
Tôi đã sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị rời đi, nhưng quên mất chìa khóa xe. Quay lại phòng khách, vừa đúng lúc nghe thấy mẹ Lý Hạo đang gào lên.
Tôi không nhịn được, đứng ngay cửa hỏi bà ta một câu:
“Ngày nào bà cũng chê người khác không có học thức. Bà học hết lớp mấy? Tiểu học, đúng không? Vậy bà cao hơn ai chứ?”
Bàn tay đang giơ cao định tiếp tục đánh Thư Nhã của bà ta bỗng khựng lại giữa không trung. Mặt bà tím lại, nhưng không thốt nổi lời nào.
Tôi chẳng thèm quan tâm. Chìa khóa nằm trên bàn, tôi cầm lấy rồi quay người bước đi.
Đúng lúc đó, Lý Hạo mở cửa phòng. Thấy tôi quay lại, mặt anh ta bừng sáng như thể vừa thấy điều kỳ diệu.
Nhưng khi anh ta nhận ra tôi chỉ quay lại để lấy chìa khóa, ánh mắt ấy lập tức vụt tắt. Tôi không nói gì thêm, đóng cửa lại – dứt khoát và lạnh lùng.
Vừa về đến khách sạn, điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn từ Lý Hạo.
“Bị em cười nhạo rồi, em hả dạ chưa?”
Tôi trả lời: “Hả dạ rồi.”
Sau đó là một khoảng dài im lặng. Anh ta gõ gì đó trong khung chat rất lâu, nhưng chẳng gửi đi dòng nào.
Tôi ở khách sạn một thời gian ngắn, định nghỉ ngơi rồi mới tìm nhà. Lúc rảnh, tôi mở lại nhóm chat cũ.
Tôi gửi một biểu tượng đơn giản để kiểm tra xem mình còn trong nhóm không. Vẫn còn.
Người đầu tiên phản hồi là Hà Diễm Vy, chỉ với một dấu hỏi.
Rồi đến lượt những người khác. Thư Nhã đã bị đuổi ra khỏi nhóm từ lúc nào.
Vài người trong nhóm, vốn là bạn của Lý Hạo, vẫn gọi tôi là “chị dâu” như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi gửi lên ảnh chụp giấy chứng nhận ly hôn. Sau đó, tôi hỏi:
“Số 1, khi nào cậu định biểu diễn màn lộn ngược đi vệ sinh như đã hứa?”
Nhóm lại rơi vào sự im lặng, nhưng lần này là kiểu im lặng căng thẳng.
Tôi tiếp tục: “Số 2, nhớ quay video đẹp rồi gửi cho tôi nhé. Cái hay thì phải chia sẻ cho mọi người cùng xem.”
Số 2 trả lời nhanh chóng:
“Chị dâu, hôm đó bọn em chỉ đùa thôi. Nếu khiến chị tổn thương, thật lòng xin lỗi!”
Số 1 cũng vội vàng chen vào:
“Chị dâu, chị chưa bao giờ gọi tên tụi em, nhưng bọn em cũng chẳng dám phàn nàn. Lần này chị bỏ qua cho tụi em nhé. Em biết mình sai rồi!”
Tôi chưa bao giờ ưa nổi đám bạn của Lý Hạo. Mỗi người một kiểu sống buông thả, dù đã có vợ con mà vẫn chơi bời không thiếu chuyện gì.
Vợ họ không phải không biết, chỉ là chọn cách im lặng.
Trong số đó, Lý Hạo là người “tốt” nhất – ít ra thì trước khi ly hôn, anh ta vẫn chưa để bị bắt quả tang gì cụ thể.
Bất ngờ, Lý Hạo cũng chen vào nhóm chat:
“Mau uống thuốc xổ rồi lộn ngược mà đi ị đi. Đã nói thì phải làm!”
Tưởng là đùa, nhưng không. Số 1 thật sự đi mua thuốc xổ.
Số 2 thật sự quay video.
Cuối cùng, video ấy được gửi lên nhóm. Cả nhóm lặng đi. Tôi nhìn đoạn video, vốn định cười, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại trống rỗng. Một trò đùa, mà giờ chẳng thấy buồn cười nữa.
Sau cuộc ly hôn đó, người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là anh em số 1 của Lý Hạo. Lý Hạo cắt đứt toàn bộ hợp tác, không gửi đơn hàng nữa, công ty của anh ta thiếu vốn, nhanh chóng sụp đổ.
Người tiếp theo là số 2 – kết cục cũng tương tự.