Chỉ Là Ly Hôn - Chương 07
Anh ta chẳng hề chùn bước:
“Không sao. Anh chấp nhận em vì tiền. Mộc Yên, anh chỉ muốn mỗi ngày về nhà được thấy em nấu cơm, thấy em giặt giũ cho anh. Chỉ khi như thế, anh mới cảm thấy em còn yêu anh. Mình bắt đầu lại được không?”
Tôi bật cười, không kiềm được:
“Thế những người phụ nữ khác không chịu giặt đồ lót cho anh à? Không sao, có mẹ anh mà, bà chắc chắn sẵn sàng làm cho.”
Gương mặt Lý Hạo khựng lại, như thể bị tát thẳng.
“Em nhất định phải nói như vậy sao? Anh đã làm chưa đủ nhiều à? Những kẻ khiến chúng ta ly hôn, anh không tha cho ai hết – tất cả chỉ để xả giận thay em. Vậy mà em không cho anh một cơ hội nào sao?
“Còn bố mẹ em nữa, em phớt lờ họ, còn anh thì hai năm qua vẫn thường xuyên lui tới, chăm sóc, trò chuyện như con ruột!”
Tôi thở dài, không đáp thẳng.
“Bạn trai tôi đến rồi. Anh nên đi. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.”
Vừa dứt lời, thang máy mở ra. Bạn trai tôi bước đến. Hai người đàn ông đối mặt nhau, ánh nhìn như có tia lửa.
Bạn trai tôi nhìn tôi hỏi nhỏ:
“Em yêu, người này là ai?”
Tôi đáp bình thản:
“Chồng cũ của em.”
Bạn trai tôi không ngần ngại chìa tay:
“Chào anh. Cảm ơn anh vì đã ly hôn với bảo bối của tôi!”
Lý Hạo tái mặt. Gương mặt vốn trắng giờ đỏ ửng vì giận.
“Bạn trai em bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi chưa đấy?”
Bạn trai tôi bật cười, đáp rành mạch:
“Cháu 19 rồi, chú ạ.”
Bó hoa trong tay Lý Hạo suýt nữa bị bóp nát. Anh ta nghiến răng:
“Hay thật đấy, Trịnh Mộc Yên. Em nghĩ thằng nhóc này có thể cho em tương lai à?”
Tôi nhìn anh ta, cười lạnh:
“Tương lai thì thôi đi, tôi sống cho hiện tại. Có người đang đi bộ ngoài đường cũng có thể bị xe tông chết bất kỳ lúc nào. Đừng nói đến tương lai, Lý Hạo à. Không phải ai cũng có cơ hội đến đó đâu.”
Không ngờ, câu nói ấy lại thành điềm báo.
Hôm sau, Lý Hạo bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Không chết, nhưng hai chân thì không giữ được nữa.
Anh ta mất đi khả năng đi lại vĩnh viễn, nhưng không từ bỏ mong muốn tôi quay lại. Anh ta ngồi trên xe lăn, ánh mắt khẩn thiết:
“Anh không còn chân nữa. Không thể đi đâu được nữa. Mộc Yên, quay lại bên anh đi, được không?”
Tôi chỉ nhìn anh ta, bình thản:
“Lý Hạo, anh có biết vì sao tôi nhất quyết ly hôn không? Bởi vì giữa chúng ta không có sự bình đẳng, và quan trọng hơn, anh không tôn trọng tôi.”
Anh ta vẫn cố chấp:
“Anh là người nuôi em, làm sao mà bình đẳng được?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Chúng ta là vợ chồng, không phải là chủ – tớ. Tôi không phải chim cảnh được nuôi nhốt. Nếu tôi là tình nhân của anh, tôi có thể chấp nhận sự chênh lệch, có thể đánh đổi lòng tự trọng để lấy tiền. Nhưng tôi từng là vợ anh.”
Lý Hạo cười lạnh, giọng mỉa mai:
“Nếu em lấy một gã đàn ông không có tiền, em sẽ chẳng có tiền cũng chẳng có lòng tự trọng đâu. Trịnh Mộc Yên, em có thể trưởng thành hơn được không?”
Thấy không? Dù đã mất đi cả hai chân, anh ta vẫn kiêu ngạo như thế.
Từ đầu đến cuối, Lý Hạo chưa từng xem tôi ngang hàng với anh ta.
Một năm sau, anh ta tái hôn.
Lần này là một cô gái được mẹ anh ta lựa chọn kỹ lưỡng – một “tài nữ” có học vấn cao, có chuyên môn tài chính, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho sự nghiệp của Lý Hạo.
Quả thật, cô ta rất giỏi.
Chỉ sau nửa năm, toàn bộ tài sản của Lý Hạo bị chuyển ra nước ngoài. Rồi cô ta biến mất không để lại dấu vết. Bỏ lại một công ty rỗng và một đống nợ chồng chất.
Khi Lý Hạo phát hiện ra, mẹ anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai người đều bị dắt mũi một cách hoàn hảo.
Mẹ Lý Hạo tức điên, gọi con dâu mới là “con đàn bà hám tiền”, gào lên mắng chửi.
Nhưng cô tài nữ kia chỉ cười nhạt:
“Nếu không lấy tiền thì tôi lấy gì? Lấy hai cái chân không còn kia chắc? Hay lấy cái danh anh ta không thể có con, đến một hạt giống cũng không để lại nổi?”
Mẹ Lý Hạo thực sự suy sụp. Con trai yêu quý của bà bị người ta khinh thường đến mức ấy.
Không còn tiền, không còn thể diện, Lý Hạo ngồi xe lăn, được mẹ đẩy đến trước cửa nhà tôi. Bà ta giận dữ, yêu cầu tôi trả lại 10 tỷ mà tôi từng được chia khi ly hôn.
Tôi chẳng nói nhiều.
Chỉ nhẹ nhàng mua vé máy bay, thu dọn hành lý và rời khỏi đất nước ngay trong đêm.
Từ đó trở đi, tôi không còn nghe tin gì về Lý Hạo nữa.
Còn tôi – mỗi đêm đều ngủ thật ngon bên người mẫu cao 1 mét 85.
Và cuộc sống của tôi, từng ngày, từng giờ… lại tràn đầy hy vọng.