Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 09
Nếu có ai đó hỏi tôi: “Khoảnh khắc nào là bước ngoặt của mối quan hệ giữa tôi và Bách Dạ?” Thì có lẽ… tôi sẽ phải kể lại từ một chiếc quần lót bay lạc.
Tôi không đùa đâu. Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn gió to bất ngờ – nó không chỉ thổi tung cảm giác an toàn của tôi, mà còn tiện tay… thổi luôn đống đồ lót mới tinh qua ban công nhà anh ta. Và từ cái giây phút tôi đứng trước cửa nhà Bách Dạ, run rẩy gõ cửa để xin “vào nhặt lại đồ” giữa đêm khuya, thì số phận tôi đã… rẽ ngoặt.
Ngày đó, tôi chỉ thấy mình mất mặt. Còn Bách Dạ thì đứng dựa khung cửa, nheo mắt đầy nguy hiểm, hỏi tôi có biết phá giấc người khác dễ bị sét đánh không. Tôi run như cầy sấy, vừa xấu hổ vừa uất ức. Nhưng chẳng ngờ, từ giây phút đó trở đi, mọi cảm xúc giữa hai chúng tôi đều thay đổi – theo cái cách mà chính tôi cũng không ngờ đến.
Tôi từng nghĩ, Bách Dạ là kiểu người lạnh lùng, kiêu ngạo, khó ưa nhất hệ mặt trời. Nhưng rồi tôi phát hiện, ẩn sau gương mặt lúc nào cũng như chê bai thiên hạ đó là một trái tim… nóng hơn cả chăn điện.
Anh ta lo cho tôi khi tôi sốt. Anh ta bối rối khi thấy tôi giơ ra chiếc quần lót màu hồng nhạt với viền ren dễ thương. Anh ta luống cuống đến mức dúi máy sấy vào tay tôi qua khe cửa như nộp vũ khí đầu hàng. Và rồi… tôi quay lại, với đoạn video quý giá ghi cảnh anh ta phát sốt và gọi tên tôi đầy trìu mến.
Kể từ đó, tôi “lên ngôi”, trở thành nữ hoàng của việc sai vặt, ra lệnh cho Bách Dạ rửa hoa quả, đấm lưng, gọi tôi là “chị” ngọt như đường. Tôi cứ tưởng mình nắm thóp rồi là yên thân. Nhưng ai ngờ, anh ta giở chiêu “phản đòn”, tung ra đoạn video ngược đời – nơi tôi, vì mơ thấy rắn, đã quấn chặt lấy anh ta như bạch tuộc, vừa ôm vừa sờ không kiểm soát.
Chúng tôi cứ như vậy mà kéo nhau qua bao tình huống dở khóc dở cười, từ “chị” thành “anh”, từ người nắm quyền thành người bị bắt ép “làm bạn gái tạm thời”.
Rồi cái “tạm thời” đó kéo dài… lâu một cách bất thường. Bách Dạ bắt đầu hẹn tôi đi chơi, nấu ăn, đưa đón, thậm chí còn đòi “hôn chúc ngủ ngon” mỗi tối. Mà tôi… tôi thì cứ bảo rằng mình đang “đóng vai”, nhưng rõ ràng, trái tim tôi đã không còn nghe lời lý trí.
Chuyến du lịch cùng nhau chính là đòn kết liễu cho cái gọi là “giả vờ”. Tôi – người từng mắng anh ta là đồ lạnh lùng vô cảm – đã dựa vai anh ta suốt chuyến bay. Rồi tôi – người từng tuyên bố không đội trời chung – đã ôm anh ta giữa khách sạn vì… một con rắn (to khủng khiếp!). Và khi tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, tôi đã biết: mình không còn đường lui nữa.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó – khi anh nhìn tôi, không còn là ánh nhìn của một người “đang diễn”, mà là ánh nhìn của một người đã thật sự muốn giữ tôi ở bên cạnh.
Anh bảo: “Thóp không còn, mối quan hệ tạm thời cũng nên kết thúc.”
Tôi đã hoang mang. Tưởng là anh muốn dừng lại. Nhưng không, anh chỉ muốn thay bằng một thứ mới – thật hơn, rõ ràng hơn, là một lời yêu chính thức.
Và tôi – kẻ từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu nổi một người như Bách Dạ – lại là người chủ động hôn anh trước.
Chúng tôi đã không còn giấu giếm nữa. Bức ảnh tình tứ được chuyển từ “chỉ mình tôi xem” sang chế độ công khai. Và thế là… điện thoại của tôi nổ tung. Bạn bè thi nhau nhắn tin: “Sốc chưa?”, “Hai người mà thành đôi thật á?”, “Không phải ghét nhau tới tận xương tủy sao?”
Bách Dạ chỉ cười. Anh kéo tôi chụp thêm một tấm nữa, rồi không nói gì, lặng lẽ đăng lên.
Tết năm ấy, tôi theo anh về quê thăm bố mẹ. Ngày trước, lý do để “giả vờ yêu nhau” là vì ba mẹ anh cứ giục cưới. Còn giờ? Chúng tôi không cần phải giả gì cả. Ba mẹ anh vui đến mức cứ nắm tay tôi mãi, còn rối rít khen tôi hiền, đảm, xứng đôi vừa lứa.
Tối đó, chúng tôi cùng bắn pháo hoa ngoài đồng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình không chỉ là “bạn gái” của ai đó, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của người ấy.
Tôi đã từng nghĩ tình yêu là thứ gì đó phải lên kế hoạch, phải có lý trí. Nhưng rồi Bách Dạ bước đến, làm rối tung mọi kịch bản tôi dựng sẵn. Anh không hoàn hảo, nhưng anh là “sai lầm đúng đắn” nhất đời tôi.
Và cuối cùng, cái ngày tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy anh nằm đó – nửa người tựa vào đầu giường, ánh đèn vàng phủ lên cơ bụng như tượng tạc, nụ cười mời gọi đến mức vô liêm sỉ – tôi chỉ biết thốt lên trong đầu:
“Tên này, đúng là… định dụ mình thật rồi.”
Nhưng mà, tôi không chống cự.
Bởi vì, lần này, tôi là người tình nguyện.