Chồng Có Con Riêng Cùng Tình Nhân - Chương 03
Tôi tiếp tục, giọng dứt khoát:
“Trần Quân Bảo kết hôn với tôi chỉ vì muốn có hộ khẩu ở Hải Thị, sau đó dựng lên câu chuyện đầu tư để lừa tôi sang tên căn nhà. Tôi đã chăm sóc mẹ anh suốt 10 năm, từ lúc bệnh nặng đến khi trút hơi thở cuối cùng. Anh ta thì lén lút bên ngoài, giờ lại muốn đá tôi đi tay trắng sao?”
Ánh mắt mọi người giờ đây không còn tò mò, mà đã chuyển sang phẫn nộ, ghê tởm.
Trần Quân Bảo đỏ bừng mặt, còn Ngọc Diễm thì luống cuống đến mức ôm bụng rên rỉ:
“Ôi, bụng tôi… đau quá… mau đưa tôi đến bệnh viện!”
Trần Quân Bảo quay sang nhìn tôi, ánh mắt hằn học như muốn xé toạc không khí:
“Nếu đứa bé có chuyện gì, cô đừng hòng yên thân!”
Nói rồi, anh ta vội vã dìu Ngọc Diễm rời khỏi công ty trong ánh nhìn khinh bỉ của đồng nghiệp.
Tôi bình tĩnh quay sang tìm gặp cấp trên của anh ta – một người đàn ông họ Lý, khoảng ngoài năm mươi.
Tôi trình bày sự việc, đồng thời đưa ra những bằng chứng mình có. Ông Lý thoạt đầu tỏ ra dửng dưng, như thể chẳng mấy quan tâm.
“Trần làm việc nhiều năm chưa từng phạm sai sót, cô muốn đuổi anh ta cũng không có lý do rõ ràng.”
“Ngọc Diễm đang mang thai, hơn nữa họ chỉ đi khám ở bệnh viện tư, còn đặt cả gói chăm sóc sau sinh lên tới 200.000 tệ…”
Tôi giữ nguyên sự điềm tĩnh, rút điện thoại, mở cho ông ta xem chuỗi tin nhắn, ảnh chụp và các bằng chứng liên quan.
“Tôi nghĩ ông rõ hơn ai hết về thu nhập của anh ta. Sau khi chi trả tiền thuốc men cho mẹ chồng tôi, số tiền còn lại không thể đủ để sống xa hoa đến mức ấy.”
“Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu bị đẩy đến bước đường cùng, tôi không ngại đâu.”
Ông Lý bắt đầu thay đổi sắc mặt, môi mím chặt, mắt lướt qua từng bức ảnh.
Cuối cùng, ông gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Việc này quả thật cần kiểm tra kỹ. Những nhân viên có vấn đề đạo đức, công ty không bao giờ dung túng. Tôi sẽ cho cô một câu trả lời công bằng.”
Tôi nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười: “Tôi xin ghi nhận thiện chí của ông.”
Trên đời này, chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận việc quyền lợi của mình bị xâm phạm trắng trợn mà không có phản ứng. Trần Quân Bảo đem tiền bạc phung phí lên người phụ nữ khác trong khi tôi đang phải thắt lưng buộc bụng — chuyện này, rõ ràng có vấn đề.
Một ông chủ kinh doanh bao năm, liệu có thể chấp nhận một kẻ đang lén lút rút trộm gạo trong kho của mình hay không?
Sau khi rời khỏi công ty, tôi quyết định thuê thám tử tư. Những chuyện liên quan đến Trần Quân Bảo và Ngọc Diễm, nhờ vào sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm WeChat, tôi đã nắm được kha khá bằng chứng. Nhưng nếu muốn điều tra thân phận chồng của Ngọc Diễm — người đang bị che giấu sau màn kịch kia — tôi cần đến người có chuyên môn.
Và thám tử mà tôi thuê không khiến tôi thất vọng. Chỉ sau một ngày, anh ta đã đưa cho tôi một tập tài liệu chi tiết.
Theo đó, chồng của Ngọc Diễm là một người đàn ông tên Duy Tâm, cũng là cư dân gốc của Hải Thị. Trước đây, ông ấy điều hành một nhà hàng khá nổi tiếng, thu nhập không tồi. Nhưng biến cố xảy ra cách đây năm năm — ông ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải cắt cụt cả hai chân, từ đó sống cuộc đời lệ thuộc vào chiếc xe lăn.
Khi thám tử nói: “Chị à, tai nạn của ông ấy có thể có liên quan đến chồng chị,” tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi nghẹn giọng hỏi lại: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Người thám tử đáp: “Tôi vẫn đang xác minh thêm, nhưng theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trong một chuyến dã ngoại, khi Ngọc Diễm đi cùng Duy Tâm. Chiếc xe của họ gặp sự cố rồi đâm vào xe của chồng chị. Tai nạn xảy ra giữa khu vực hẻo lánh, không được cấp cứu kịp thời nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu được đưa đến bệnh viện sớm, có lẽ chân ông ấy đã không phải mất.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lật từng trang trong tập tài liệu, đầu óc như dần hiện lên một bức tranh kinh hoàng.
Năm năm trước… cũng chính là thời điểm Trần Quân Bảo thuyết phục tôi chuyển nhượng căn nhà. Cũng là lúc Duy Tâm gặp tai nạn mất cả đôi chân. Sự trùng hợp kỳ lạ ấy… liệu có thực sự là ngẫu nhiên?
Tôi thì không tin vào trùng hợp.
Tôi mang tập tài liệu đến thẳng nhà hàng của Duy Tâm. Vừa bước vào, tôi đã thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ, nở một nụ cười nhẹ.
Do đang giữa buổi nghỉ, nhà hàng khá vắng khách. Duy Tâm chủ động đẩy xe đến chào tôi:
“Chào cô, cô muốn dùng món gì?”
Tôi nhìn thẳng vào ông ấy, điềm tĩnh nói: “Tôi không đến để ăn. Tôi đến để nói với ông rằng — vợ ông đang mang thai, và đứa bé ấy… là con của chồng tôi.”
Duy Tâm thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ông mời tôi vào phòng riêng, cho người mang trà lên rồi gật đầu:
“Tôi cũng cảm thấy Tiểu Diễm gần đây có điều gì đó không ổn.”
Tôi đưa ông ấy những bằng chứng mình đã thu thập được. Ông nhìn vào đó, sắc mặt tối sầm lại, đôi mắt cụp xuống đầy u uất.
“Thật ra… tôi cũng không ngạc nhiên.” Ông khẽ đặt tay lên phần chân đã bị cắt cụt, cười chua chát. “Tôi là người tàn tật, cô ấy không muốn sống cùng tôi cũng là điều dễ hiểu.”
“Về đứa bé, tôi đã định im lặng. Đợi đến lúc ly hôn, tôi sẽ để lại cho cô ấy một nhà hàng trong số hai cái tôi đang sở hữu, coi như phần bù đắp cuối cùng.”
Tôi nhìn thẳng vào ông: “Nếu tôi nói rằng việc ông bị tàn tật có thể không phải do tai nạn thì sao?”
Duy Tâm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chợt chững lại. Một lúc sau, ông nhẹ nhàng cầm lấy tập tài liệu khác mà tôi mang theo, lật từng trang chậm rãi. Đến cuối cùng, tay ông run lên, môi mím chặt.
Chát!
Tập tài liệu bị ném mạnh xuống bàn. Ly trà trước mặt đổ xuống đất vỡ tan. Duy Tâm thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, gân tay nổi lên.
“Con đàn bà đó… thật không thể tin nổi!”
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ ông ấy bình tĩnh lại. Một lúc sau, Duy Tâm siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng cháy giận dữ:
“Tôi sẽ không để hai kẻ đó sống yên ổn!”
Tôi nhẹ giọng: “Thật tình cờ, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Ông ấy nhìn tôi chăm chú, rồi nói: “Cô đã cho tôi một tin tức lớn như vậy… Nếu cô cần gì, cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp.”
Tôi khẽ mỉm cười. Đó là câu tôi chờ suốt từ đầu.
“Tôi muốn ông hãy giả vờ như đã phát hiện chuyện vợ mình phản bội. Tốt nhất hãy gây ra một trận cãi vã kịch liệt, khiến cô ta nghĩ rằng ông đã tức giận đến tột cùng. Nhưng đừng tiết lộ rằng ông đã có bằng chứng.”
Duy Tâm ngạc nhiên: “Sao lại phải làm thế?”