Chồng Đòi Bán Nhà Vì Tình Cũ - Chương 06
Cuối cùng, tôi cũng đã bước ra khỏi vũng bùn lầy của cuộc hôn nhân mục ruỗng, nơi tình yêu bị bóp méo bởi giả dối, hy sinh bị chà đạp bởi phản bội. Những năm tháng tôi sống vì người khác, nín nhịn vì một mái ấm tưởng chừng đáng gìn giữ… hóa ra chỉ là một giấc mộng dài, đầy rẫy tổn thương.
Khánh Nam – người từng là chồng, từng là điểm tựa – giờ chỉ còn là cái tên gắn liền với nỗi hối hận, với kết cục bi kịch không thể cứu vãn. Khi tôi nhận được tin anh ta bị tuyên án tử hình vì giết người, tôi không thấy bất ngờ, cũng chẳng còn cảm giác giận dữ hay xót xa. Chỉ là một tiếng thở dài khẽ lướt qua lồng ngực, như khép lại một chương cũ không đáng nhớ.
Bùi Hân – người phụ nữ từng được tung hô là “dịu dàng”, “hiền lành”, là biểu tượng của lòng bao dung trong mắt chồng tôi – đã phải nhận lấy hậu quả từ chính sự ích kỷ và giả tạo của mình. Tình yêu họ tô vẽ bằng nước mắt, bằng lời lẽ hoa mỹ, cuối cùng lại hóa thành bi kịch. Một người chết, một kẻ phải sống trong hổ thẹn. Kết cục ấy, không cần ai phán xét, cũng đã quá rõ ràng.
Còn tôi, sau tất cả, vẫn đứng vững. Không gục ngã, không trốn chạy, cũng không báo thù. Tôi chỉ lựa chọn rời đi – lặng lẽ nhưng dứt khoát, như cắt đi một khối u trong tim, đau đớn một lần để có thể thở nhẹ nhõm suốt phần đời còn lại.
Tôi không mang theo gì ngoài bản thân mình. Nhưng cũng không để lại gì cho họ ngoài sự câm lặng đầy kiêu hãnh. Tôi buông tay… không phải vì yếu đuối, mà là vì tôi hiểu: chẳng ai xứng đáng để mình đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để giữ lại một vỏ bọc gia đình đã nát vụn từ lâu.
Tôi từng nghĩ, điều đáng sợ nhất là bị phản bội. Nhưng không – điều đáng sợ hơn cả, chính là bị chính những người thân yêu nhất coi thường, chối bỏ. Con trai tôi, đứa bé tôi từng suýt đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, đã lớn lên trong một môi trường đầy ngộ nhận và định kiến, trở thành cái bóng của một cuộc hôn nhân méo mó. Tôi đau… nhưng rồi cũng hiểu: không ai có thể cứu rỗi người khác, nếu bản thân họ không muốn thoát ra.
Tôi chọn im lặng khi thằng bé quỳ gối cầu xin 400 nghìn để “cứu em gái” – không phải vì tôi tàn nhẫn, mà bởi tôi biết, nếu tôi lại mở lòng, mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Sự tha thứ, đôi khi chính là thứ khiến con người ta tiếp tục sai lầm.
Tôi rời đi – lần này không còn day dứt.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách, nơi chẳng ai biết tôi là vợ cũ của Khánh Nam, hay mẹ của Khánh Phong. Tôi là chính tôi – một người phụ nữ từng đổ vỡ, nhưng không lụi tàn. Tôi làm lại từ đầu, từng bước, từng bước một. Và rồi, một ngày, tôi thành công.
Có thể bạn quan tâm
Giữa lòng Hồng Kông náo nhiệt, tôi ngồi bên cửa sổ quán trà, ngắm mặt trời rọi xuống bến cảng. Một bản hợp đồng quan trọng vừa được ký kết – đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp mà tôi đã mơ ước suốt bao năm. Không còn nước mắt, không còn oán trách, chỉ còn bình yên. Bình yên thật sự, khi biết mình chẳng còn vướng bận bởi ai, cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.
Khi cảnh sát gọi điện, bảo rằng Khánh Nam mong gặp tôi lần cuối, tôi chỉ cười nhạt. Tôi từ chối, không phải vì hận, mà bởi chẳng còn điều gì để nói. Người từng khiến tôi đau đến tận cùng, giờ đây chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong ký ức. Tôi gửi lời nhắn lại: “Điều tôi cảm thấy biết ơn nhất trong đời… chính là việc anh ta và Bùi Hân đã yêu nhau.”
Nếu không có mối tình ấy, có lẽ tôi vẫn còn bị giam hãm trong một cuộc hôn nhân lừa dối. Nếu không có cú sốc ấy, tôi đã không học được cách buông bỏ, để rồi tự tìm lấy lối đi cho riêng mình. Họ yêu nhau – là bi kịch của họ, nhưng là sự giải thoát cho tôi.
Tôi biết, Khánh Phong vẫn là một phần của tôi – là đứa trẻ tôi từng hết lòng nuôi dưỡng. Nhưng giờ đây, nó phải học cách đối diện với sai lầm của cha mẹ, phải tự lựa chọn con đường của chính mình. Tôi sẽ dõi theo, nhưng không xen vào. Bởi tôi không thể – và cũng không muốn – cứu vớt bất cứ ai nữa ngoài chính mình.
Cuộc đời không dài để ta sống mãi trong tổn thương. Có những người, phải đau một lần thật sâu… mới học được cách yêu bản thân mình đúng nghĩa. Tôi từng là người vợ bị phản bội, người mẹ bị ruồng bỏ, người phụ nữ bị khinh thường. Nhưng giờ đây, tôi là chính tôi – đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, đủ tự do để bước tiếp mà không cần ai dẫn dắt.
Nếu bạn đang đứng giữa ngã rẽ, đang chới với trong một mối quan hệ đầy tổn thương, hãy nhớ: buông bỏ… không phải là thất bại. Mà là cách dũng cảm nhất để bắt đầu lại. Bởi đôi khi, thứ níu giữ bạn lại chính là thứ đang nhấn chìm bạn.
Hãy chọn sống vì mình. Như tôi đã từng. Và bạn sẽ thấy – hạnh phúc thật ra… chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ chờ bạn đủ can đảm để rời khỏi nơi không còn xứng đáng.