Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi - Chương 12
Anh khẽ cười, lắc đầu:
“Anh biết. Không liên quan đến bố em. Chỉ là… đôi khi anh thấy mình thật cô đơn. Người từng yêu anh, và người anh từng yêu, đều đã quay lưng mà đi.”
Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục bước nhanh về phía bãi đậu xe.
Sau lưng, anh khẽ hỏi thêm một câu:
“Ngày mai… em đến quán lúc mấy giờ?”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Vì tôi biết, đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tôi chưa kịp nói với anh rằng, tôi đã giao lại quán cho quản lý mới. Từ mai, tôi sẽ không quay lại nữa.
Tối hôm ấy, tại buổi tiệc của bố mẹ, tôi vô tình làm rơi một chiếc ly rượu vang. Rượu đỏ loang ra sàn, tạo thành một vệt màu giống như vết máu.
Có thể bạn quan tâm
Cũng vào thời điểm đó, Hạo Phong rời khỏi quán cà phê, và trong một tình huống không ngờ tới, anh bị một người vô gia cư say rượu tấn công.
Vết thương chí mạng khiến anh gục xuống. Anh đã cố gắng bò đi, lê từng chút một trong đêm khuya lạnh lẽo, chỉ để tìm về một nơi duy nhất.
Người ta kể lại rằng, anh đã cố bò về hướng quán cà phê có cái tên “Ngắm Biển”.
Chỉ cách đó không xa, theo hướng ngược lại, là một phòng khám.
Nhưng anh không chọn lối đó.
Anh chọn quay về nơi từng là chốn bình yên nhất trong đoạn cuối cuộc đời mình.