Chồng Giả, Tình Thật - Chương 03
Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng của một người đàn ông mang trái tim tan nát.
Từ ngày hôm đó, Tống Nguyên Kha chuyển hẳn đến sống trong căn hộ của tôi.
Người ta cười anh là đồ điên, là kẻ không chịu chấp nhận sự thật.
Tôi cũng thấy anh ngốc thật… nhưng lại không nỡ trách.
Anh thường tự lẩm bẩm một mình, lúc thì kể vài chuyện vụn vặt trong ngày, lúc lại than thở mệt mỏi, buồn bã.
Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh lắng nghe, nhìn gương mặt lạnh lùng ấy dần dần trở nên hốc hác, héo úa.
Anh uống thuốc thường xuyên. Trên bàn ăn đầy những lọ thuốc to nhỏ. Tôi biết sức khỏe anh không tốt, nhưng anh chẳng màng gì đến bản thân.
Tôi muốn khuyên anh sống cho tốt, nhưng… anh đâu nghe thấy.
Chúng tôi ở bên nhau ba năm. Ba năm lặng lẽ, cô đơn, và không thể chạm đến nhau.
Giống như hai linh hồn lạc lối sống cùng một không gian, bị ngăn cách bởi một lớp kính vô hình không thể vượt qua.
Càng ở lại nhân gian lâu, tôi càng trở nên mờ nhạt. Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ biến mất hoàn toàn.
Còn Tống Nguyên Kha vẫn đều đặn ra khỏi nhà từ sáng đến tối. Tôi không thể rời khỏi căn hộ, nên cũng không rõ anh đang làm gì.
Cho đến đúng ngày giỗ thứ ba của tôi, anh đột nhiên bật TV, chỉnh sang kênh tin tức rồi nhìn về phía tôi một lúc rất lâu… ánh mắt sâu hun hút, như thể muốn khắc ghi lần cuối.
Tôi chột dạ, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Rồi tin tức phát thanh cắt ngang:
“Người đứng đầu tập đoàn Triệu thị, ông Triệu Vũ Thành, đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo điều tra ban đầu, khả năng cao đây là vụ án xuất phát từ thù oán cá nhân. Hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị truy nã.”
Toàn thân tôi chấn động.
Là Tống Nguyên Kha. Nhất định là anh!
Cái tên ngốc nghếch này… sao lại dại dột như vậy chứ!
Tôi hoảng loạn tột độ. Không hiểu sao, linh hồn tôi đột nhiên sản sinh một sức mạnh lớn đến lạ, phá vỡ rào cản vô hình quanh căn hộ.
Tôi bay đi không cần suy nghĩ, như bị một thế lực vô hình dẫn đường, lao thẳng đến nghĩa trang.
Tại đó, tôi thấy anh đang quỳ gối trước bia mộ của tôi, ôm lấy tấm bia lạnh lẽo, khóc như một đứa trẻ.
“An Kỳ… cuối cùng anh cũng báo thù cho em rồi…”
Dưới chân anh là những chai thuốc rỗng, những lon bia nằm lăn lóc.
Tôi hoảng loạn xoay vòng vòng, gọi tên anh không ngừng.
Nghĩa trang trống vắng không một bóng người, chẳng ai biết lúc này Tống Nguyên Kha đang ngồi đây, tuyệt vọng đến phát điên.
Tôi hét lên, giọng khản đặc:
“Tống Nguyên Kha! Không được chết! Anh nghe thấy tôi không?! Tôi ra lệnh cho anh, không được chết!”
Có lẽ… trời xanh cũng nghe thấy lời tôi.
Tống Nguyên Kha bỗng nhìn về phía tôi, ánh mắt dịu lại, khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
Có thể bạn quan tâm
“Em đến đón anh rồi… đúng không?”
Vừa dứt lời, anh rút ra một con dao găm, máu vẫn còn khô lại quanh cán.
Không chút do dự, anh cứa mạnh lên cổ tay mình – nơi chằng chịt những vết cũ chưa kịp lành.
Giọng anh khẽ vang lên, như một lời hứa muộn màng:
“Nếu có kiếp sau… anh nhất định sẽ dũng cảm nắm lấy tay em.”
Tôi chống cằm nhìn anh đang tỉ mẩn làm vườn, không nhịn được cất tiếng hỏi:
“Sao tự nhiên anh lại muốn trồng hoa vậy?”
Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, nhẹ nhàng xúc một nắm đất đổ vào chậu, nén lại thật chặt, sau đó tưới nước đều tay.
Giọt nước long lanh đọng trên những cánh hoa hồng nguyệt quý màu hồng rực rỡ, trông mềm mại và kiều diễm đến lạ.
Tống Nguyên Kha ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Chờ đến khi sân thượng phủ đầy hoa, anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp.”
Tôi mỉm cười, trái tim bỗng mềm ra.
Ừ, nhất định sẽ có một ngày như vậy… tôi và anh, giữa vườn hoa rực rỡ, không còn lo âu hay bóng tối bám theo sau.
Chúng tôi nhận nuôi một bé mèo mướp cam và một chú chó nhỏ lông vàng trắng. Cả hai đều là động vật bị bỏ rơi, và cũng như tôi từng có lúc bị cả thế giới ruồng rẫy.
Tống Nguyên Kha rất dịu dàng, thật sự hợp để chăm sóc hai bé cưng này hơn tôi nhiều. Anh luôn biết cách khiến chúng yên tâm và vui vẻ.
Tất nhiên, anh cũng lo gần như mọi việc trong nhà. Mỗi sáng, việc đầu tiên anh làm là tưới hoa. Sau đó là dọn ổ cho mèo, cho chó ăn sáng, rồi lại kéo tôi ra ngoài dạo cùng.
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi lại được rúc trong vòng tay anh trên sofa, xem một bộ phim nhẹ nhàng.
Hai bé cưng nằm ở dưới chân, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng thở êm ái, ngoan ngoãn như hai cục bông nhỏ.
Đôi khi tôi nghĩ… hạnh phúc chắc là như thế này.
Người tôi yêu đang ở ngay bên cạnh. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn anh ấy một cái.
Nghĩ đến thôi mà tim tôi đã đập rộn ràng. Khóe môi cũng bất giác cong lên, cứ muốn đè xuống mà không được.
Nhưng chưa kịp hành động gì thì tôi đã phát hiện Tống Nguyên Kha nhìn mình với vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng số.
Chết tiệt, anh ấy phát hiện tôi đang nghĩ gì rồi sao?!
Rõ ràng tôi che giấu rất kỹ mà!
Vậy mà chưa kịp xoay người trốn đi, gương mặt tuấn tú của anh đã áp sát lại, và tôi chưa kịp phản ứng gì thì môi đã bị anh chiếm lấy.
“Tống Nguyên Kha?” – tôi chưa kịp thốt ra hết câu thì anh đã thì thầm ngay bên tai tôi:
“Hạ An Kỳ, anh yêu em.”