Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 02
Tôi vừa xem xong thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Quân Hạo bước ra, vẻ mặt vẫn như thường, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Vợ à, công ty có chút việc gấp, anh phải ra ngoài xử lý ngay.”
Trước đây, mỗi lần anh ra ngoài ban đêm, đều viện cớ là vì công việc. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ, bởi tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối.
Nhưng bây giờ nhìn lại, phải chăng lần nào cũng là lấy cớ để gặp cô ta?
Tôi ngước mắt nhìn anh, thản nhiên nói:
“Em sẽ đi cùng.”
Quân Hạo thoáng ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu tôi như thể dỗ dành một đứa trẻ:
“Em không phải đang khó chịu sao? Đừng làm khổ mình, sức khỏe của em mà yếu đi, anh sẽ rất đau lòng.”
“Yên tâm, anh sẽ về sớm thôi.”
Dứt lời, anh quay người rời khỏi nhà, không cho tôi cơ hội nói thêm lời nào.
Tôi lập tức cầm chìa khóa xe, lặng lẽ bám theo phía sau.
Quân Hạo lái xe rất nhanh, có lúc tôi suýt nữa để mất dấu. Cuối cùng, anh dừng lại trước một khách sạn.
Ngay tại cửa, Lâm An Kỳ đã đứng chờ.
Hai người vừa gặp đã ôm nhau chặt đến nghẹt thở, hôn nhau như thể là những kẻ yêu nhau điên cuồng vừa thoát khỏi cơn giằng xé dài ngày.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, cắn chặt môi, lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi quay thêm một đoạn video ngắn chưa đầy hai mươi giây.
Tôi nhìn họ tay trong tay bước vào khách sạn, còn mình thì ngồi im lặng trong xe, lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bấm số gọi cho giáo sư hướng dẫn của mình – thầy Lý.
Hiện giờ thầy đang ở nước ngoài, bên kia lúc ấy là buổi sáng.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Thầy ơi, dự án nghiên cứu của thầy ở nước ngoài… còn thiếu người không ạ?”
Đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang vui mừng:
“Em… quyết định rồi sao? Nếu là em thì lúc nào thầy cũng sẵn sàng chờ.”
Ngày tôi tốt nghiệp thạc sĩ, thầy từng nhiều lần mời tôi tham gia dự án của mình ở nước ngoài. Đó là một cơ hội hiếm có mà bao người mơ ước.
Nhưng khi ấy, vì Quân Hạo, tôi đã từ chối tất cả, chọn ở lại bên người mình yêu.
Suốt những năm qua, thầy vẫn không ngừng thuyết phục tôi. Còn tôi, dù trong lòng luôn khao khát được ra đi, nhưng vì anh, tôi chôn chặt khát vọng ấy vào tim.
Giờ thì tốt rồi.
Tôi không cần bận tâm đến ai nữa.
Tôi không hối hận vì lựa chọn ngày xưa, vì đó là quyết định từ trái tim.
Có thể bạn quan tâm
Khi ấy, Diệp Vy chọn tình yêu.
Còn bây giờ, Diệp Vy chọn ước mơ.
Dù là gì đi nữa, cũng đều là sống thật với bản thân mình.
Cuối cùng, tôi và giáo sư Lý thống nhất sẽ lên đường sau khoảng một tháng nữa.
Trở về nhà, tôi mở tủ rượu, rót ra từng ly, từng ly rượu mạnh.
Chỉ còn một tháng thôi, tôi sẽ chính thức rời xa nơi này – rời xa tất cả mọi thương tổn.
Lúc ấy, Bảo Nhiên – cô bạn thân nhất của tôi – gửi tin nhắn:
[Sao rồi? Bữa tối dưới ánh nến có thành công không?]
[Mình đã nói rồi, Quân Hạo yêu cậu đến vậy, chỉ cần một chút ngọt ngào là đủ mà.]
Tôi đọc những dòng ấy, chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
Thì ra, đàn ông nếu muốn giả vờ yêu, có thể đánh lừa cả thế giới.
Tôi đưa tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út – thứ tượng trưng cho bao kỷ niệm mà giờ đây chỉ còn là dư âm của dối trá.
Chiếc nhẫn này, là do Quân Hạo đã chạy giao hàng ròng rã ba tháng để dành tiền mua cho tôi.
Khi ấy, anh và vài người bạn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Mọi đồng vốn đều dồn vào công ty, đến mức eo hẹp từng đồng.
Nhưng anh vẫn cố dành dụm để mua cho tôi một chiếc nhẫn mà anh cho là xứng đáng nhất.
Để có thể mua tặng tôi một chiếc nhẫn tử tế, ban ngày Quân Hạo làm việc tại công ty, buổi tối lại tranh thủ chạy giao hàng.
Có những ngày, anh chỉ ngủ được chưa đến ba tiếng.
Có một lần, vì quá kiệt sức, anh ngủ gật ngay khi đang lái xe điện, cả người và xe đều đổ nhào xuống đường.
May mắn là các phương tiện đi qua kịp thời phanh lại, nếu không, hậu quả khó mà lường được.
Khi tôi hối hả đến bệnh viện, tay chân anh đầy vết thương, áo quần loang lổ máu đỏ.
Vừa thấy tôi, Quân Hạo lập tức giấu bàn tay bị rách da ra sau lưng, như sợ tôi lo lắng.
Tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi anh tại sao lại làm vậy.
Anh vụng về lau nước mắt cho tôi, giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương:
“Ngốc à, anh chỉ muốn nhanh chóng cưới em về nhà thôi.”
“Cô gái xinh đẹp thế này, lỡ bị ai cướp mất thì sao? Đã là của anh rồi, anh không nỡ để mất.”