Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 04
Tôi khẽ nhíu mày.
Bởi vì bệnh nhân mà tôi đang cần gặp, chính là bà – mẹ ruột của Lâm An Kỳ.
Theo những gì tôi biết, bệnh tình của bà không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Vừa nghe mẹ mình nói vậy, Lâm An Kỳ liền nắm tay bà, giọng lắp bắp:
“Con… con có bạn trai rồi, mẹ đừng lo.”
Mẹ cô ấy ngạc nhiên: “Ai vậy?”
Ánh mắt Lâm An Kỳ lập tức hướng sang Quân Hạo, đầy vẻ cầu cứu.
Không để mọi người chờ lâu, Quân Hạo nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, giọng điềm tĩnh như thể đã quen thân từ lâu:
“Dì ơi, con là bạn trai của Kỳ Kỳ. Dì cứ yên tâm tịnh dưỡng, sau này con sẽ chăm sóc cô ấy thay dì.”
Nói rồi, anh ta còn dịu dàng nhìn Lâm An Kỳ, ánh mắt đầy trìu mến.
Nhưng mẹ cô ta dường như vẫn chưa tin hẳn. Bà đòi cả hai phải thể hiện tình cảm trước mặt mình – một nụ hôn – thì mới yên tâm điều trị.
Lần này, Quân Hạo rõ ràng lúng túng, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh phòng tìm lối thoát.
Lâm An Kỳ kéo tay áo anh ta, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cầu xin trong im lặng.
Cuối cùng, Quân Hạo cũng cúi đầu, trao cho cô ta một nụ hôn.
Đúng lúc ấy, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, gương mặt bình thản đến lạnh lùng.
Không nói gì, tôi giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh tượng trước mắt.
Tôi đã quyết định ly hôn, thêm một bằng chứng cũng là điều nên làm.
Quân Hạo vừa mở mắt đã giật mình thấy tôi. Anh ta lập tức đẩy Lâm An Kỳ ra, mặt trắng bệch, ánh mắt chao đảo giữa bất an và sợ hãi.
“Vy Vy?”
Lâm An Kỳ cũng hoảng hốt không kém. Gương mặt đang còn vương nét trách móc bỗng chốc cứng lại.
Có lẽ cô ta sợ tôi sẽ làm ầm nơi công cộng.
Tôi bình tĩnh lên tiếng: “Người nhà bệnh nhân giường 03 qua ký giấy tờ giúp.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Quân Hạo và Lâm An Kỳ vội vàng chạy theo.
Tôi đưa tập tài liệu ra trước mặt cô ta.
“Mẹ cô chỉ bị tắc nghẽn mạch máu. Ngày mai sẽ tiến hành đặt stent. Ca này bình thường, ba ngày sau có thể xuất viện. Tôi đã giải thích rõ với bà ấy từ hôm qua.”
Nghe đến đây, tay Lâm An Kỳ cầm bút bắt đầu run, ánh mắt thoáng liếc về phía Quân Hạo như chờ đợi điều gì đó.
Quân Hạo siết chặt môi: “Em… sao lại làm việc ở bệnh viện này?”
Tôi không nhìn anh, giọng điềm nhiên: “Tôi chuyển về đây hơn một năm rồi.”
Câu trả lời khiến anh ta nghẹn lời.
Vợ mình đã đổi nơi công tác cả năm trời, vậy mà anh không hề hay biết. Chừng đó đủ để thấy anh vô tâm đến mức nào.
Có thể bạn quan tâm
Lâm An Kỳ đưa lại tập tài liệu đã điền xong. Tôi vô thức liếc qua phần địa chỉ, rồi khựng lại.
Đó chính là căn nhà đầu tiên mà tôi và Quân Hạo từng sống chung.
Căn nhà ấy, Quân Hạo mua khi vừa mới khởi nghiệp, và anh đã ghi tên tôi.
Khi ấy, anh từng ôm tôi vào lòng, cười dịu dàng nói:
“Nơi này lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Sau này, em sẽ là người duy nhất làm chủ nơi này.”
“Không có sự đồng ý của em, tuyệt đối không ai được phép bước vào.”
Quân Hạo cũng phát hiện ra sự trùng hợp ấy, vừa định mở lời thì Lâm An Kỳ đã lên tiếng trước:
“Chị Vy Vy, em xin lỗi… là do trước đây em thuê nhà, nhưng chủ nhà bất ngờ bán nhà nên đuổi em ra ngoài.”
“Anh Hạo thấy em không có chỗ ở, nên đã… đưa chìa khóa căn nhà đó cho em ở tạm.”
“Chị đừng trách anh ấy. Nếu có trách, thì là trách em.”
Tôi ngước nhìn cô ta, đôi mắt trong trẻo đến đáng thương. Tuổi trẻ, đúng là thứ dễ khiến người ta mềm lòng.
Tôi hỏi thẳng:
“Cô đã ở đó bao lâu rồi?”
Cô ta ngẩn ra, có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
“Hai… hai tháng.”
Tôi gật đầu: “Tốt. Cô chắc cũng biết căn nhà ấy đứng tên tôi. Giá thuê thị trường hiện nay là tám chục triệu một tháng. Trong hai ngày tới, phiền cô chuyển khoản.”
“Còn nữa, tôi đang chuẩn bị bán nhà. Mong cô sắp xếp chuyển đi sớm.”
Lâm An Kỳ uất ức nhìn Quân Hạo, như mong anh sẽ lên tiếng bênh vực mình.
Nhưng anh ta chỉ lặng im, đôi mắt vẫn dõi theo tôi không rời.
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt:
“Tất nhiên, nếu cô không có tiền, có thể nhờ người khác chuyển thay. Tôi không quan tâm tiền đến từ đâu. Chỉ cần đầy đủ là được.”
Quân Hạo nghiến răng, gằn giọng:
“Diệp Vy, em làm vậy là có ý gì?”
“Tôi chẳng có ý gì cả. Nên nếu anh rảnh, chúng ta bàn về việc ly hôn.”
Tôi nhìn thấy rất rõ nét vui mừng ánh lên trong mắt Lâm An Kỳ.
Còn Quân Hạo thì đanh mặt lại:
“Em nhất định phải như thế sao? Anh chỉ giúp đỡ người khác một chút, chỉ là… một nụ hôn, có cần thiết phải làm quá lên không?”
Tôi nhướn mày: “Vậy nếu tôi ‘giúp’ người đàn ông khác bằng một nụ hôn, anh có chấp nhận không?”
“Em dám?” – anh ta gằn giọng.