Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 07
Tôi hiểu anh đang nói đến căn nhà mà trước đây Lâm An Kỳ từng ở nhờ.
Tôi gật đầu:
“Đúng. Đó là nhà của tôi. Tôi chuẩn bị bán nó, nên để tránh phiền phức, tôi thay khóa rồi.”
Quân Hạo nhìn tôi, vẻ không tin nổi: “Em thật sự muốn bán sao? Em nỡ lòng à?”
“Không có gì phải tiếc. Giữ lại cũng chẳng để làm gì. Vài ngày nữa, bên môi giới sẽ dẫn khách đến xem. Nếu anh còn món đồ nào muốn lấy, có thể đến lúc đó.”
Tôi nói bằng giọng đều đều, không một chút cảm xúc.
Nhưng câu trả lời của tôi như một nhát dao vô hình. Mắt anh lập tức đỏ lên, vẻ tổn thương hiện rõ.
Ngày xưa, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, chỉ cần anh bày ra dáng vẻ như vậy, tôi liền mềm lòng, quay lại dỗ dành anh.
Nhưng giờ thì khác.
Anh không còn là người từng sẵn sàng hy sinh vì tôi. Còn tôi, cũng chẳng còn là cô gái đặt hết niềm tin vào anh.
Nước mắt của anh… giờ chẳng còn khiến tôi động lòng.
Tôi quay đi.
Quân Hạo như không muốn để tôi rời đi quá dễ dàng, vội gọi với theo:
“Còn chuyện này… thời gian đến lấy giấy chứng nhận ly hôn, anh không rảnh. Có lẽ phải dời lại.”
Cuối cùng, nét mặt tôi cũng có chút thay đổi – không còn là thờ ơ tuyệt đối như trước.
Thấy vậy, Quân Hạo mỉm cười, vẻ mặt như vừa giành được lợi thế.
Tôi nhíu mày:
“Quân Hạo, đừng đem chuyện quan trọng như vậy ra để đùa. Dù anh có bận thế nào, đến ngày hẹn, anh cũng phải có mặt tại cục dân chính.”
“Tôi không có thời gian để chơi trò trốn tránh với anh.”
Tôi đã hứa với giáo sư Lý rằng sau khi hoàn tất thủ tục, tôi sẽ ra nước ngoài.
“Tôi không muốn đến lúc đó lại phải đưa nhau ra tòa.”
Nụ cười trên môi anh bỗng tắt ngấm. Giọng anh trầm xuống:
“Em thực sự muốn ly hôn đến vậy sao?”
Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào anh:
Có thể bạn quan tâm
“Chẳng phải đó cũng là điều anh mong muốn sao? Như vậy, anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lâm An Kỳ.”
Quân Hạo không phản bác. Chỉ lạnh nhạt đáp:
“Đến lúc đó rồi tính. Anh không chắc sắp tới sẽ thu xếp được thời gian.”
Tôi lặng im.
Còn anh, như đã vừa thỏa mãn được một cơn giận trẻ con, khẽ nhếch môi rồi quay người lên xe, rời đi.
Về đến nhà, tôi mang theo hai chai rượu sang nhà Bảo Nhiên.
Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức bật dậy, ném mạnh ly rượu xuống bàn, giọng bức xúc không giấu nổi:
“Quân Hạo đúng là tên khốn!”
“Nếu sớm biết hắn là người như vậy, ngày hắn cầu hôn cậu, mình đã không thèm đến giúp!”
Tôi rót rượu ra ly cho cả hai, khẽ cười lắc đầu.
Ai có thể biết trước tương lai sẽ ra sao?
Dù bắt đầu có yêu nhau mãnh liệt đến đâu, rốt cuộc vẫn phải xem lòng dạ người kia có đủ tử tế hay không.
Tôi chỉ thấy may mắn vì bản thân đã tỉnh ngộ kịp thời. Chưa muộn, vẫn còn kịp để rút chân khỏi vũng lầy ấy.
Bảo Nhiên vừa nhấp rượu vừa kể, giọng nửa thật nửa hả hê:
“Mình nghe nói suốt năm ngày cậu biến mất, Quân Hạo bỏ bê cả công ty, giao hết mọi việc cho Ngô Trạch Huy.”
“Ngày nào hắn cũng đứng chờ ở cổng bệnh viện.”
“Nếu cậu mà thật sự ra nước ngoài, không biết hắn có điên luôn không nữa!”
Tôi chỉ cười nhạt. Quân Hạo có phản ứng thế nào, với tôi giờ đây chẳng còn quan trọng.
“Giờ trong đầu mình chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị ra nước ngoài làm thí nghiệm với giáo sư Lý.”
“Cái mình sợ duy nhất là Quân Hạo đến ngày lấy giấy ly hôn lại lật lọng.”
“Còn lại, tất cả đều nằm ngoài phạm vi quan tâm.”