Chồng Phải Lòng Bạn Thân - Chương 07
Tĩnh Nhi nghẹn lại.
“Tôi cứ dằn vặt trong cô đơn và tủi thân. Cho đến khi chuyển sang công ty của anh ta, tôi mới nhận ra… anh ấy không phải là người đáng ghét như tôi từng nghĩ.
Có một lần đi công tác, trong bữa ăn với đối tác, tôi bị một gã khách hàng cố tình quấy rối.
Gã ta đổ rượu lên váy tôi rồi còn ra mặt sàm sỡ.
Tôi không phản kháng được, vì đã bị ép uống quá nhiều.
Chu Vũ Hành lao vào, đánh gã đó ngay giữa bàn tiệc, gây ra một trận náo loạn.”
Giọng Tĩnh Nhi khàn đi.
“Đêm đó, cả hai chúng tôi đều say… Không biết là vì rượu, vì cô đơn, hay vì khoảnh khắc yếu lòng… mà chuyện đó đã xảy ra.”
Cô nhìn tôi, mắt ngân ngấn lệ.
“Chúng tôi đều rất hối hận.
Tôi từng muốn nói thật với cậu, muốn quỳ xuống xin tha thứ, nhưng… tôi không dám. Tôi sợ sẽ đánh mất cậu.
Tôi dần tham lam, bắt đầu quen với cảm giác được anh ấy quan tâm, chăm sóc — giống như cách anh ấy từng đối xử với cậu.
Chu Vũ Hành bảo, nếu cậu biết, cậu sẽ đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế là chúng tôi thỏa thuận… đợi đến khi cậu sinh xong mới nói ra.
Nhưng rồi… chúng tôi không dừng lại được nữa. Sai lầm chồng sai lầm.
Tâm An, tôi thực sự sai rồi. Cậu có thể tát tôi, mắng tôi, nhưng… xin cậu đừng quay lưng lại với tôi.
Tôi chỉ có một người bạn là cậu thôi. Và tôi sợ mất cậu hơn cả sợ mất Chu Vũ Hành.”
Mẹ tôi vẫn nén giận, lắng nghe đến cuối cùng. Nhưng rốt cuộc, bà không thể kiềm chế thêm nữa.
Bà cầm ly nước trên bàn, hất thẳng vào mặt Tĩnh Nhi.
Không nói một lời, không chửi mắng, chỉ lặng lẽ đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy.
Tôi thì không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra.
Tôi đau xót cho Tĩnh Nhi — vì căn bệnh cô ấy phải chịu đựng, vì những năm tháng lẻ loi cô ấy trải qua ở xứ người, vì cái đêm bị quấy rối mà chẳng ai cứu giúp.
Cô ấy là người bạn thân nhất đời tôi.
Tôi đã từng nghĩ… chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến tận cuối cuộc đời.
Nhưng những điều đáng thương đó… liệu có thể trở thành lý do để cô ấy phản bội tôi không?
Tôi thấy quá mệt mỏi. Tôi nhìn mẹ, khẽ ra hiệu đã đến lúc rời đi.
Tĩnh Nhi bật khóc thành tiếng, vội vã nắm lấy tay tôi lần nữa. Nhưng mẹ tôi gạt ra, không chút do dự.
Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi — ánh mắt vẫn long lanh, vẫn là ánh mắt thân quen suốt bao năm qua… mà giờ đây sao lại xa lạ đến thế.
Tôi không ngần ngại tát Tĩnh Nhi một cái — cái tát mà cô ấy nợ tôi từ rất lâu rồi.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng… dù có bao nhiêu cái tát cũng không thể xóa sạch những gì cô ấy đã làm. Cô ấy nợ tôi quá nhiều, và tôi không còn muốn cho cô ấy thêm bất kỳ cơ hội nào nữa để trả lại.
Bụng tôi đã sắp đến ngày sinh. Tôi và mẹ cuối cùng cũng có được vài ngày yên tĩnh hiếm hoi.
Thế rồi, sự bình yên ấy lại bị phá vỡ khi mẹ của Chu Vũ Hành xuất hiện trước cửa.
Bà nghe tin hai chúng tôi đã ly thân nên lặn lội từ quê lên, chỉ để cầu xin thay con trai mình.
Mẹ tôi nghĩ đến phận làm mẹ của bà, cũng từng khổ vì con nên không nỡ đuổi thẳng. Nhưng bà không chào đón.
Bà bảo tôi vào phòng nghỉ, tự tay rót trà mời khách nhưng giọng điệu không hề thân thiện.
Tôi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện ngày một gay gắt ở phòng khách. Sau đó là tiếng mẹ chồng tôi nghẹn ngào trong nước mắt.
Bà nói Chu Vũ Hành đi làm không dễ dàng gì, đã vì gia đình mà cố gắng rất nhiều, và giờ anh ấy đã thực sự biết lỗi.
Bà mong tôi rộng lượng tha thứ, nói rằng… đàn ông đôi khi phạm sai, nhưng chỉ cần biết quay đầu thì vẫn có thể tiếp tục sống bên nhau.
“Đầu giường cãi nhau, cuối giường lại làm hòa mà con…”
Nghe đến đó, tôi không thể chịu nổi nữa. Từng câu từng chữ như một nhát dao khoét sâu vào lòng.
Tôi bước ra khỏi phòng, ánh mắt không thể giấu nổi phẫn nộ:
“Tôi thì không đủ rộng lượng như bà đâu. Cái sai của con trai bà… cả đời này tôi cũng không thể tha thứ được!”
Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi với bụng bầu lớn, trên mặt thoáng qua một tia xót xa pha lẫn buồn bã.
Bà vội vàng lấy từ hành lý hai thùng đặc sản, dường như mong dùng vật chất để đổi lấy chút mềm lòng.
“Tâm An, con xem, con đang mang thai, sắp sinh rồi… nếu sinh con mà không có bố bên cạnh, thì làm sao gánh vác nổi? Mẹ biết… mẹ con từng một mình nuôi con, rất vất vả… con không thể lặp lại như vậy được…”
Những lời này như đổ thêm dầu vào lửa.
Mẹ tôi đập bàn đứng dậy, giọng đanh thép:
“Con gái tôi dù không có con trai bà thì vẫn sống tốt! Không cần ai dạy cách làm mẹ!”
“Bà nói xong rồi thì mang đồ về đi, chúng tôi không cần!”
Hai người lớn bắt đầu lời qua tiếng lại, khiến tôi mệt mỏi đến mức không thể nghe thêm.
Tôi định mở miệng yêu cầu yên tĩnh thì một cơn đau quặn bất ngờ trào lên từ bụng dưới.
Tôi rên khẽ, tay ôm bụng, trán túa mồ hôi lạnh.
Mẹ tôi sững người rồi lập tức lao tới đỡ tôi.
“Bà thông gia, con bé sắp sinh rồi! Mau, đưa nó đến bệnh viện!”