Chồng Tôi Bị Vô Sinh Nhưng Lại Có Con Riêng - Chương 03
Tôi che giấu tia băng giá trong ánh nhìn, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Còn anh thì sao? Năm năm trước đã bắt đầu sắp đặt tất cả mọi chuyện để phản bội tôi, giờ đến lượt tôi thôi. Nếu anh lập tức đưa con gái mình rời khỏi nhà, tôi sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Còn Mộng Tinh… vẫn là của anh.”
Tôi vươn tay, vòng qua cổ anh ta, như một hành động quen thuộc giữa vợ chồng, nhưng hơi thở anh ta giờ đây lạnh lẽo, cơ thể như một pho tượng đá không còn chút hơi ấm.
Tôi khẽ vuốt tay lên cổ anh, dừng lại ở yết hầu – nơi khiến người ta dễ tổn thương nhất – tưởng tượng đến cái cảm giác khi lưỡi dao lạnh buốt cứa qua đó… rồi khẽ nhắm mắt, cười thầm.
Đúng lúc đó, Nhược Yên bước vào, mang theo ly cà phê đá tôi yêu cầu.
Cô ấy khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt bối rối.
Tôi rút tay về, thong thả bước tới nhận lấy ly cà phê, rồi như tiện tay, đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp:
“Nói với Tổng giám đốc Bạc, tôi sẽ đợi anh ấy ở bãi đỗ xe.”
Bạc Thừa Uyên giờ đây có hai “đứa con” quý giá: Tiểu Nhiễm – con gái ruột anh ta bỗng nhiên xuất hiện, và Mộng Tinh – đứa con tinh thần anh ta dồn hết tâm huyết suốt bao năm.
Tôi muốn xem, anh ta sẽ chọn bên nào.
Khoảng nửa tiếng sau, anh xuất hiện tại bãi đỗ xe.
Khuôn mặt anh ta đanh lại, ánh mắt tối sầm như vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm mà không thể nhổ ra.
“Giản Tịnh Dao, tôi sẽ đưa Tiểu Nhiễm đi.”
Tôi không bất ngờ. Đúng như tôi dự đoán, anh ta chọn công ty – Mộng Tinh.
Dù gì thì con gái vẫn là con gái, nhưng vận mệnh của Mộng Tinh lại đang nằm trong tay tôi.
Anh buộc phải giữ tôi yên lòng trước đã.
“Vậy thì cùng về nhà.”
Tôi che giấu cảm xúc trong đáy mắt, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Vừa ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy một mảnh giấy nhớ màu hồng đặt ngay ngắn.
Dòng chữ nắn nót nổi bật trên nền giấy:
“Chồng yêu, đây là chỗ ngồi riêng của bảo bối Ái Linh!”
Tôi khẽ cười, chậm rãi gỡ mẩu giấy, đưa cho anh.
Anh nhìn tôi thoáng chột dạ, rồi nhanh chóng vò nát tờ giấy, ném ra ngoài cửa kính: “Trẻ con vẽ vời linh tinh ấy mà.”
Anh vội vã nổ máy.
Từ trụ sở Khải Nhị về biệt thự vốn chỉ mất chưa tới một giờ, nhưng hôm nay, anh lái xe gần tiếng rưỡi.
Tôi không thúc giục. Nỗi dằn vặt đang gặm nhấm anh ta từng chút một – và tôi cho rằng anh ta xứng đáng với điều đó.
Khi xe về đến biệt thự, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt cười thành tiếng.
Trình Ái Linh đang chỉ huy đám thợ sửa chữa chuyển đồ vào nhà. Một chiếc giường công chúa mới tinh đang được lắp đặt, còn những món đồ kỷ niệm thời thơ ấu của tôi – từ cái tủ cũ kỹ cho đến vòng hoa do bà tôi tự tay làm – bị quẳng sang một bên như rác.
Cô ta đi dép của tôi, vừa đá văng kỷ vật của tôi vừa lớn giọng sai khiến như thể đây là nhà của cô ta.
Tiểu Nhiễm tình cờ lục trong đống đồ cũ, tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, cố gắng mở nhưng không được, liền đưa cho Trình Ái Linh.
Tôi lập tức lao lên.
“Đừng chạm vào đồ của tôi!”
Tôi giật lấy chiếc hộp từ tay cô ta, không chút kiêng dè, dùng khuỷu tay gạt cô ta lùi lại, rồi tặng thêm hai cái tát như trời giáng.
Tiếng tát vang dội khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Có thể bạn quan tâm
Tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Trình Ái Linh ôm má đỏ ửng, hoảng hốt lùi lại một bước. Cô ta lắp bắp, không dám tin:
“Giản… Giản Tịnh Dao, cô còn mặt mũi quay lại đây sao? Nơi này giờ là nhà của Thừa Uyên rồi!”
Ánh mắt cô ta dao động, tránh né tôi như thể sợ ánh nhìn sẽ thiêu rụi bản thân. Rồi cô ta lúng túng lấy điện thoại, định gọi người đến giúp.
Tôi đã ra tay thì không dừng lại nửa chừng. Không một chút nương tay, tôi túm lấy mái tóc dài óng ả của cô ta, kéo mạnh xuống mấy bậc thang, ném thẳng về phía Bạc Thừa Uyên đang vừa kịp xuất hiện:
“Không cần gọi đâu, người cô muốn tìm đang đứng đây rồi.”
Trình Ái Linh bị ánh mắt lạnh buốt của tôi làm cho tái mặt. Nhưng khi thấy Bạc Thừa Uyên, cô ta lập tức nhào vào lòng anh ta, giả vờ yếu đuối như thể mình là nạn nhân:
“Thừa Uyên, người đàn bà điên này… cô ta đánh em!”
Rõ ràng cô ta đã tìm lại được sự tự tin – bởi bên cạnh đã có người đàn ông mà cô ta nghĩ sẽ bảo vệ mình vô điều kiện.
Tiếc rằng, cô ta không biết rằng Bạc Thừa Uyên giờ đây cũng đang tự chèo chống giữa sóng gió, không còn hơi sức để mà lo cho ai khác.
Tôi khẽ nhếch môi, lặng lẽ nhìn anh ta như thể đang chiêm ngưỡng con mồi mắc bẫy.
Quả nhiên, Bạc Thừa Uyên chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, gật đầu ôm vai Trình Ái Linh, nhưng giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:
“Không sao đâu.”
Sự thờ ơ ấy hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của Trình Ái Linh.
“Thừa Uyên… sao anh lại về cùng Giản Tịnh Dao? Sao cô ta lại có mặt ở đây…” Cô ta ngừng khóc, ánh mắt bắt đầu dao động, vô thức kéo tay áo che lại chiếc vòng tay kim cương vốn là của tôi.
Bạc Thừa Uyên nghẹn lời. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, nhưng không nói ra được lời nào để biện hộ.
Vừa mới hôm qua, anh ta còn long trọng đón mẹ con cô ta về ở trong biệt thự này. Hôm nay, lại phải đuổi họ đi ngay trước mặt tôi. Mất mặt đến thế là cùng.
Nhưng cũng đáng. Anh ta đáng bị như vậy.
Tôi không còn hứng dài dòng, chỉ thẳng thắn nói:
“Trình Ái Linh, mời cô rời khỏi đây. Tôi và Thừa Uyên đã đạt được thỏa thuận, từ giờ về sau, hãy xem như các người chưa từng tồn tại.”
“Cô nói dối! Làm gì có chuyện đó…”
Cô ta hét lên, vẻ mặt đầy căm phẫn, định lao tới chất vấn tôi. Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, đã bị Bạc Thừa Uyên kéo lại, siết chặt trong vòng tay.
“Ái Linh, đừng làm loạn nữa. Bình tĩnh lại đi.”
Thật nực cười. Mất cả biệt thự chỉ còn biết khuyên người ta “bình tĩnh” – đúng là năng lực có hạn.
Tôi bật cười chế giễu, ánh mắt xoáy thẳng vào Bạc Thừa Uyên như thách thức, rồi cố tình lớn tiếng ra lệnh cho đám thợ sửa chữa:
“Dọn hết tất cả những món đồ nội thất trẻ em ra ngoài.”
Nghe vậy, Trình Ái Linh chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Còn Tiểu Nhiễm thì nằm lỳ trên chiếc giường công chúa mới được dựng, khóc nức nở cầu xin:
“Bố ơi, con muốn ở đây… con muốn ngủ trên giường công chúa của con…”
Đám thợ sửa chữa ái ngại, không ai dám động vào đứa bé đang gào khóc. Họ nhìn tôi, rồi nhìn Trình Ái Linh, sau cùng ánh mắt dồn cả vào Bạc Thừa Uyên.
Một giây sau, anh ta nghiến chặt hàm, nổi gân xanh trên trán, cố gắng kìm nén cơn giận, cuối cùng gằn giọng:
“Dọn đi.”