Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 02
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
Tôi cúi xuống nhìn lại mình – và chợt nhận ra – mình vẫn đang mặc váy cưới. Một chiếc váy cưới cúp ngực lấp lánh pha lê, lại ngồi chình ình trong xe của người đàn ông khác.
Trời đất ơi… xấu hổ muốn chôn luôn tại chỗ!
Tôi đang luống cuống tìm cách rút lui thì…
Những dòng chữ quen thuộc lại tiếp tục bay lượn trước mắt tôi:
“Xinh thật đấy ~ Mà chú rể đổi người thì càng tốt nhé!
Nam chính thầm yêu nữ chính bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại phải làm anh rể cô ấy.
Không ai để ý ánh mắt anh ấy à? Đang bốc cháy kia kìa!
Cô gái này đúng là dễ bị chị gái dắt mũi, nhìn ngây thơ mà thấy thương.”
Dòng chữ sau còn trắng trợn dựng luôn cả cảnh thân mật giữa tôi và anh rể – Trần Dương – như thể sắp quay thành phim đến nơi.
Tôi đỏ mặt đến mức suýt xịt máu cam.
Khoan đã…
Trần Dương… anh ấy thích tôi ư?
Nhưng chẳng phải… anh là người có hôn ước với chị gái tôi sao?
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Chỉ vài ngày trước, anh còn là nhân vật xuất hiện trong lễ công bố sản phẩm mới nhất của Tập đoàn Trần.
Tôi nhớ báo chí từng đưa tin: anh đã nắm toàn bộ quyền điều hành của đế chế kinh doanh hàng đầu đó.
Nhưng trong khi truyền thông ca ngợi, những dòng chữ kia lại nói… chỉ hai ngày nữa, anh sẽ gặp tai nạn giao thông, cấp cứu không qua khỏi.
Và chính khoảnh khắc đó… mới là khởi đầu cho thảm kịch của cuộc đời tôi.
Tôi bất giác thấy lòng nghèn nghẹn.
Đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, thì một bàn tay ấm áp, thon dài bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
“Ngồi vững vào. Em muốn đi đâu, anh chở.”
Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng lại vang lên vô cùng rõ ràng trong khoang xe yên tĩnh.
Ngay lập tức, đám chữ lại nhao nhao:
“Đừng để vẻ mặt lạnh lùng kia lừa nhé, trong đầu anh ấy đang nghĩ mười ngàn cách để… ây da, lược bớt thôi, lược bớt thôi!
Trời ơi trời, có tí ngọt rồi, giờ làm sao đây!”
Tôi lúng túng quay mặt đi, đọc địa chỉ bằng giọng nhỏ xíu. Tôi không dám nhìn anh, sợ rằng đám chữ đầy ẩn ý kia lại hiện lên, bay lượn khắp khuôn mặt anh – khuôn mặt vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ ấy.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Là Vũ Tường.
“Thiên Nhã Khuê, em định giở trò gì vậy? Nuôi thêm một đứa bé thì đã sao? Có Tư Tư rồi, em cứ xem như con ruột mình là xong. Sau này khỏi phải sinh con, chẳng phải càng tiện à?”
Đám chữ quen thuộc lại thi nhau hiện ra, như thể có một giọng nói vô hình đang thì thầm vào tai tôi:
“Công ty nữ chính dốc lòng gây dựng giờ đã nằm trong tay kẻ khác, lại còn phải nuôi con thay cho chị gái mình. Thật quá sức tàn nhẫn.
Đáng buồn là nữ chính lại tin hết mọi lời nói dối đó, đến tận khi lìa đời vẫn chăm con giúp người ta như thể ruột thịt.
Có thể bạn quan tâm
Chắc lúc này, gã kia đã âm thầm chuyển một phần cổ phần công ty sang tên chị gái nữ chính, chuẩn bị để cả hai cùng làm nên sự nghiệp huy hoàng.”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, trái tim dường như trĩu nặng như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
“Vũ Tường, tôi đã nói rất rõ ràng rồi… Tôi không muốn nuôi đứa bé đó.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi hắn ta lại lên giọng quen thuộc, như thể tôi mới là người đang làm sai:
“Chẳng lẽ… em giận tôi chỉ vì chị gái em thôi sao?”
“Tôi chỉ đang giúp Tâm Tâm vì cô ấy bị thương, thuần túy là vì lòng tốt, không có gì khác. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Còn chuyện đứa trẻ, tôi coi như em đã đồng ý rồi. Đừng dỗi nữa.”
Nói xong, hắn thẳng tay dập máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay lúc đó, một tin nhắn từ Thiên Tâm lại hiện lên:
“Nhã Khuê, chị biết Vũ Tường thích chị… nhưng em đừng vì chuyện này mà tự làm khổ mình. Tuần sau hai người cưới rồi, đừng vì chị mà gây gổ thêm nữa.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ tắt màn hình.
Ánh sáng điện thoại phản chiếu lên gương mặt tôi, vẫn là một gương mặt trẻ trung, sắc sảo, có chút kiêu hãnh. Nhưng quầng thâm dưới mắt lại khiến gương mặt ấy phủ thêm vẻ nhợt nhạt và mỏi mệt.
Đúng lúc ấy, một ly trà sữa ấm áp được áp nhẹ lên má tôi.
“Cho em.”
Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo cả hơi ấm.
Tôi sững người nhận lấy, thoáng ngập ngừng:
“Cảm… cảm ơn anh rể.”
Người đàn ông kia hơi nhíu mày, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Gọi anh là Trần Dương là được.”
“À… vâng… được ạ.”
Tôi nhìn ly trà sữa trên tay – là loại trà thủ công nổi tiếng nhất thành phố N, đắt đỏ và phải xếp hàng rất lâu mới mua được.
Không ngờ anh ấy lại chịu khó đến vậy, lặng lẽ xuống xe mua về cho tôi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang ly trà khiến trái tim tôi cũng ấm dần lên, như thể vừa có ai đó nhẹ nhàng xoa dịu những tổn thương trong lòng.
Khi xe vừa dừng, tôi vội cảm ơn rồi chuẩn bị mở cửa bước xuống.
Nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông ngồi cạnh lại cất tiếng, giọng nói dường như đã kìm nén rất lâu:
“Thiên Nhã Khuê… hắn ta đối xử với em tệ đến thế sao?”
Tôi giật mình quay lại. Không nghĩ anh lại hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Trần Dương nhìn tôi vài giây, rồi quay đi:
“Thôi… em lên đi.”