Chúng Ta Của Sau Này - Chương 06
Từng tiếng nức nở bật ra khỏi ngực, như cách tôi buộc bản thân hòa giải với chính mình – với những năm tháng tuổi trẻ đầy u ám, im lặng và cứng đầu.
Tôi không ngờ rằng, những điều mình chôn giấu trong những ngày mưa dầm dề năm ấy, giờ lại có thể nói ra một cách nhẹ nhõm đến thế.
Tôi càng không ngờ, khi tôi mãi do dự, thì anh – người tưởng như vô cảm – lại đang từng chút một dò dẫm suy nghĩ của tôi.
Mọi sự trùng hợp đã thành định mệnh. Những người từng lạc nhau trong bóng tối, sau cùng vẫn có thể tìm lại nhau.
Có lẽ… vì chúng tôi đã được thời gian dịu dàng buông tha.
Phải mất hơn một năm sau ngày kết hôn, tôi và Phó Thừa Viễn mới thực sự xác định rõ ràng tình cảm dành cho nhau.
Chúng tôi bắt đầu yêu như những cặp đôi bình thường – cùng ngồi một phía bàn khi đi ăn tối, cẩn thận chuẩn bị cho từng dịp kỷ niệm, và không bao giờ quên nắm chặt tay nhau dù là trong những khoảnh khắc bình dị nhất.
Không còn là những thiếu niên bồng bột, cả hai đều sắp bước sang tuổi ba mươi – độ tuổi mà người ta đủ trưởng thành để hiểu rằng, nếu thật lòng thích một người, thì đừng giữ khoảng cách, mà hãy yêu bằng tất cả sự nồng nhiệt và chân thành có thể.
Từ sau hôm ấy, Thịnh Dao hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Cùng lúc đó, Phó Thừa Viễn bắt đầu lên kế hoạch cho lễ cưới chính thức.
Tôi từng nghĩ điều đó là không cần thiết. Miễn là hai người sống bên nhau hạnh phúc, thì ánh mắt người ngoài có quan trọng gì?
Nhưng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giải thích:
“Chúng ta đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng anh vẫn muốn dành cho em một lời hứa – lời hứa mà tất cả mọi người đều chứng kiến. Đó là cách anh nói với thế giới rằng: anh yêu em.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp khó tả.
Tôi cũng bắt đầu chia sẻ với anh những điều sâu kín về gia đình mình – những nỗi đau khó gọi thành tên, những ký ức mà tôi từng cố giấu đi. Đôi lúc tôi không kìm được nước mắt, nhưng anh luôn kiên nhẫn lau khô cho tôi từng giọt một, ôm tôi vào lòng như thể muốn gói trọn hết những tổn thương.
“Cô gái của anh giỏi lắm. Vượt qua được bao nhiêu khó khăn, đến hôm nay vẫn mạnh mẽ như thế. Cảm ơn em, vì suốt thời gian qua, đã thay anh bảo vệ cô gái nhỏ năm xưa.” – anh thì thầm bên tai tôi như vậy.
Tôi khẽ trách:
“Sau này nếu họ làm khó anh thì sao?”
Anh bật cười, cúi nhẹ đầu chạm vào trán tôi:
“Đừng lo. Anh giỏi mà.”
Ngày bố tôi xuất viện, tôi đến bệnh viện đón ông. Cả gia đình thống nhất sẽ đi ăn một bữa như một cách chúc mừng.
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, vị bác sĩ trẻ hôm trước bước tới, ngập ngừng hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Cô có thể thêm tôi vào WeChat được không?”
Tôi nhìn anh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi biết thế này là đột ngột… nhưng tôi thật sự có ấn tượng tốt với cô.”
Anh vội vàng giải thích, có lẽ sợ tôi hiểu nhầm. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời, khẽ mỉm cười:
“Ngày mai tôi tổ chức đám cưới.”
Gương mặt anh thoáng hiện sự ngỡ ngàng, rồi chậm rãi gật đầu:
“Có vẻ như tôi đến muộn rồi.”
Tôi nhìn anh, nụ cười mang theo chút áy náy:
“Không đâu. Là nhờ anh ấy… tôi mới trở thành tôi của ngày hôm nay.”
Hôm sau, trong đám cưới trang trọng mà Phó Thừa Viễn tỉ mỉ chuẩn bị, người đàn ông tôi thầm yêu suốt hơn một thập kỷ đã lặng lẽ bước về phía tôi, và nói:
“Em là người anh muốn nhất trên đời này.”
Dưới sân khấu, đông đảo quan khách ngồi chứng kiến – có người tôi chưa từng gặp, có người từng lướt qua cuộc đời tôi như cơn gió nhẹ thoáng qua mặt hồ phẳng lặng.
Hạ Tịnh Vy của tuổi trẻ từng trải qua những tháng ngày u tối và ồn ào. Giữa bầu trời ấy, Phó Thừa Viễn là tia sáng duy nhất mà cô khao khát được nắm lấy.
Anh giống như đóa hoa nở trên đỉnh núi cao – sạch sẽ, tươi mới, ngạo nghễ giữa thanh xuân khô cằn của bao người.
Anh là cơn gió mát lành giữa rừng sâu.
Tôi không biết gió ấy từ đâu đến. Nhưng cuối cùng, gió đã dừng lại trước mặt tôi.
Con bướm xanh trong giấc mơ năm mười bảy tuổi mang theo ánh sáng của trăng sao, vượt qua bao ngọn núi, băng qua những con đường mịt mù, cuối cùng… cũng đậu xuống nơi trái tim tôi đang chờ đợi.
Tôi đứng giữa lễ đường, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói:
“Chúc cho những người yêu nhau, đều có thể yêu một cách dũng cảm.”