Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi - Chương 08
Một bạn trong câu lạc bộ không kìm được, cũng xen vào:
“Chính xác! Theo cái kiểu suy nghĩ đó thì mai mốt tôi đi cướp ngân hàng, chỉ cần bảo là vì Thiên Lam thôi, cô ấy cũng sẽ cúi đầu xin lỗi giùm luôn ấy chứ!”
“Thế thì tôi chuẩn bị đi cướp đây nha!”
Câu nói ấy khiến cả phòng bệnh bật cười nghiêng ngả.
Không khí vốn đang nặng nề, nhờ vậy mà thoáng chốc trở nên rôm rả hơn.
Mọi người xúm lại trêu đùa, giọng đầy ấm áp:
“Thật đấy Thiên Lam, đừng để trong lòng mãi những chuyện không đáng.”
“Thời đại nào rồi, hãy tin là mình là nữ hoàng, tự tin mà bước đi, tỏa sáng rực rỡ vào!”
“Đừng để mấy kiểu người kiểm soát cảm xúc như vậy làm mờ đi ánh sáng của mình.”
“Chia tay rồi thì thôi, chia cho đẹp, chia gọn, chia sạch, đừng dây dưa thêm với loại đó!”
Những lời ấy không chỉ là trêu chọc, mà còn là tiếng nói bất bình thay tôi — tiếng nói từ những người bạn thật sự.
Phó Huy cũng cười dịu dàng, nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
“Cho nên Thiên Lam, em không cần phải xin lỗi bất kỳ ai hết.”
Mắt tôi bỗng thấy cay xè.
Tôi nhìn vết bầm tím quanh mắt anh — dấu vết còn lại sau cú đấm của Lục Hàn Thâm — trong lòng bỗng chùng xuống.
Không nhịn được, tôi bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Anh có bị… hủy dung không đó?”
“Anh còn phải sống nhờ gương mặt này mà…”
Anh ngẩn ra một giây.
Ngay sau đó, cố tình ôm mặt, làm bộ như sắp khóc:
“Trời ơi… vậy thì coi như đời tôi tiêu rồi…”
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đùa giỡn với người khác.
Là lần đầu tiên tôi bật cười vì một điều giản đơn, ngay cả khi lòng vẫn còn chưa hết đau.
Sau khi xác nhận vết thương không nghiêm trọng, mà mai ai cũng có tiết học sớm, các bạn trong câu lạc bộ lần lượt tạm biệt và ra về.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người – tôi và Phó Huy.
Cũng vào lúc ấy, mẹ của Lục Hàn Thâm bước vào.
Bà không nhìn tôi lấy một lần, mà đi thẳng đến trước mặt Phó Huy, nở nụ cười xã giao:
“Bạn học nhỏ, con trai dì đúng là nóng nảy, ra tay trước là không phải.”
“Dì có thể bồi thường, chỉ cần cháu đừng báo cảnh sát – mọi chuyện có thể giải quyết êm thấm.”
Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng câu từ đầy tính toán.
Rõ ràng, bà không muốn con trai mình vướng vào rắc rối pháp lý. Cũng không muốn Phó Huy vì vậy mà được đà đòi hỏi.
Bà nói thêm, nửa như nhắc nhở, nửa như đe dọa:
“Đương nhiên, nếu cháu vẫn nhất quyết báo cảnh sát thì cũng được thôi. Coi như là chuyện xích mích giữa mấy bạn trẻ.”
“Huống chi, so ra thì… Hàn Thâm nhà dì còn bị thương nặng hơn.”
“Hy vọng cháu biết cách lựa chọn cho đúng.”
Trong mắt bà, thoáng lên sự xót xa.
Dẫu biết con trai mình sai, nhưng là một người mẹ, làm sao bà không đau lòng khi thấy con bị thương?
Từ nhỏ đến lớn, bà luôn bảo bọc Lục Hàn Thâm hết mực.
Đến tận bây giờ, bà vẫn chưa thể dứt bỏ sự thiên vị.
Phó Huy vẫn giữ nụ cười lịch sự:
“Đương nhiên là phải bồi thường rồi.”
“Không chỉ tiền thuốc men, mà còn cả phí tổn thất tinh thần, chi phí tôi phải bỏ lỡ việc học, việc làm thêm…”
Giọng nói vẫn nhã nhặn, nhưng từng điều kiện đưa ra lại chẳng hề khách sáo.
Mặt bà Lục thoáng chùng xuống, nụ cười cũng cứng lại.
Phó Huy chậm rãi nói tiếp:
“Dĩ nhiên, nếu thật sự phải báo cảnh sát – thì như dì nói, vết thương thế này đúng là không quá nghiêm trọng.”
“Nhưng ít nhất… cũng phải bị giam vài hôm, coi như cho cậu ấy thời gian suy nghĩ lại.”
Gương mặt vốn cao ngạo của mẹ Lục cuối cùng cũng hiện rõ nét hoảng hốt.
Có thể bạn quan tâm
Ai cũng hiểu, nếu việc này thực sự bị làm lớn, có thể để lại vết nhơ trong hồ sơ.
Dẫu biết Phó Huy chỉ đang đưa ra giả thiết, nhưng từng lời từng chữ vẫn khiến bà không khỏi chột dạ.
Chàng trai ấy nhìn bà, bình thản như đang thưởng thức cảm xúc trồi sụt của bà, rồi không chút do dự chốt lại:
“Nhưng thôi, tôi chọn phương án bồi thường.”
Một phen căng thẳng tưởng sắp bùng nổ, cuối cùng hạ màn.
Mẹ Lục thở phào, nhưng cũng hiểu mình đã bị chàng trai này xoay vòng một phen.
Bà lạnh mặt, ném tấm thẻ lên bàn, rồi quay người rời đi, dáng vẻ đầy giận dữ và bực bội.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, chậm rãi nói với Phó Huy một câu:
“Em ra ngoài một chút.”
Tôi bước theo bà ra hành lang.
“Cháu chào cô.”
Nghe thấy tiếng gọi, bà khựng lại, quay đầu.
Suốt từ nãy đến giờ, cảm xúc bị đè nén trong bà cuối cùng cũng bùng lên:
“Không phải cô trách cháu, nhưng cháu biết rõ tình trạng của Hàn Thâm mà.”
“Cháu đã từng hứa với cô, sẽ chăm sóc tốt cho nó.”
“Vậy mà cháu chăm sóc kiểu gì vậy?”
“Cháu để nó vì cháu mà ra tay đánh người!”
“Đánh người cũng thôi đi, cháu lại còn không đứng về phía nó, lại quay sang che chở cho người khác!”
“Giờ nó nằm trong phòng bệnh, cứ đòi gặp cháu, còn cháu thì sao?”
“Cháu quên mất mình từng có một người bạn trai rồi à?!”
Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn bà.
Thật kỳ lạ.
Trước mặt người ngoài, bà luôn tỏ ra lịch sự, mềm mỏng.
Nhưng khi đối diện với tôi, bà không hề che giấu cảm xúc. Bao nhiêu trách móc, giận dữ đều trút hết lên đầu tôi.
Vì sao?
Chẳng lẽ vì tôi luôn im lặng chịu đựng, chưa từng phản kháng?
Có lẽ… là vậy thật.
Trước đây, mỗi lần bị ai đó nổi giận, tôi đều cuống cuồng, lo sợ đến bất an.
Tôi luôn nghĩ chắc chắn là do mình sai, nên chỉ biết im lặng nhận lấy mọi trách móc.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tôi đã không còn là cô bé rụt rè như trước nữa.
Tôi từng nghĩ mình níu kéo Lục Hàn Thâm vì yêu, vì không nỡ buông.
Nhưng thật ra, chưa bao giờ là như thế.
Tôi đã đi được rất xa rồi — chỉ là vì không nỡ nhìn thấy anh mãi bị bỏ lại phía sau, một mình trong thế giới ấy, nên tôi đã cố chậm bước lại.
Cho đến hôm nay, khi đối diện với sự trách móc của mẹ anh, tôi chỉ bình thản trả lời:
“Cô à, cháu và Hàn Thâm đã chia tay rồi.”
Câu nói ấy khiến bà lặng người. Tất cả sự kích động phút chốc bị chặn đứng.
Tôi tiếp lời, giọng đều đều nhưng dứt khoát:
“Bốn năm đã trôi qua. Là cháu chủ động nói lời chia tay.”
Bà mở miệng như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, giọng đầy mỏi mệt:
“Thiên Lam, cháu cũng biết mà… Hàn Thâm… cậu ấy…”
Tôi gật đầu.
“Cháu biết.”
“Cháu biết cô định nói gì – rằng cậu ấy không cố ý, chỉ là… không có cảm xúc như người bình thường.”
“Rằng nếu cháu khoan dung hơn, rộng lượng hơn, thì với cháu, cậu ấy sẽ khác biệt với phần còn lại của thế giới.”
“Nhưng…”