Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 10
Tôi ngẩng lên. Trong đôi mắt mờ nhòa vì nước, chỉ còn lại dáng hình rõ ràng của một người – là anh.
Đặng Gia Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, rồi ôm tôi vào lòng:
“Những gì anh đã hứa trước mặt chú, anh nhất định sẽ làm được.”
Trước khi bố tôi ra đi, Đặng Gia Khánh đã đứng trước giường bệnh, thề rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời, sẽ cưới tôi, sẽ dùng hết sức mình để yêu thương và che chở tôi.
Tôi lại bật khóc, lần này là nức nở, là đau đến nghẹn thở.
Sau khi bố mất, mẹ tôi gần như khép mình lại với thế giới. Bà không nói chuyện với ai, cũng không chịu ra khỏi nhà. Ngày qua ngày, bà chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh những vật kỷ niệm của bố, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm như thể đang trò chuyện cùng ông.
Toàn bộ việc lo hậu sự đều do một tay Đặng Gia Khánh thay tôi gánh vác.
Đến ngày đưa bố hạ huyệt, Dương Gia Huy cũng đến.
Lần này, anh không còn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi khi, mà lặng lẽ tiến lại, định đưa tay đỡ lấy tôi khi thấy tôi đứng không vững.
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách:
“Cảm ơn anh đã đến.”
Dương Gia Huy nuốt khan, cổ họng nhấp nhô lên xuống, giọng khàn đặc:
“Anh xin lỗi. Anh không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.”
Tôi chỉ lắc đầu. Bây giờ, lời xin lỗi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh kiên quyết muốn ở lại, không rời đi.
Nhưng khi Đặng Gia Khánh mang đồ ăn đến, vừa thấy anh, sắc mặt Dương Gia Huy lập tức thay đổi. Anh đứng dậy, kéo Đặng Gia Khánh ra ngoài.
Lúc quay vào, chỉ còn Đặng Gia Khánh.
Tôi không hỏi. Anh cũng không nói. Chúng tôi cùng lặng lẽ bên linh cữu, hoàn tất những nghi lễ cuối cùng.
Ngày làm tuần đầu cho bố lại trùng với ngày 30 Tết.
Mọi nhà đều đỏ đèn đón năm mới, ngoài phố tràn ngập tiếng pháo, tiếng nhạc rộn ràng.
Chỉ riêng nhà tôi phủ đầy sắc trắng.
Không khí tang thương bao trùm, khiến cả thời gian cũng như chậm lại, cô đọng, buốt giá.
Nửa đêm, mẹ tôi thay ca cho tôi.
Tôi bước ra sân, hít thở chút không khí lạnh, thì bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Dương Gia Huy đang đứng giữa trời tuyết.
Gương mặt anh tím bầm, vài vết sưng hiện rõ, trông như vừa xảy ra xô xát.
Thấy tôi, anh bước lại, giọng khàn đặc:
“Em ổn chứ?”
Tôi chỉ gật đầu.
Có thể bạn quan tâm
Anh đưa tay định nắm lấy tôi, nhưng tôi tránh đi.
Anh cúi đầu, nói khẽ:
“Trước đây anh đã sai rất nhiều, Tiểu Ân.”
“Anh muốn bù đắp. Anh sẽ thay chú chăm sóc em, sẽ không để em thiệt thòi nữa.”
“Cho anh một cơ hội… được không?”
Giọng anh gần như là van nài.
Nhưng trong lòng tôi lúc ấy, đã không còn một chút dao động.
Tôi nhìn anh, nhẹ giọng:
“Muộn rồi.”
“Dương Gia Huy… thật sự quá muộn rồi.”
“Bố tôi không thể sống lại, và giữa chúng ta, cũng không thể quay lại.”
Một giọt nước rơi xuống nền tuyết, tan nhanh như chưa từng tồn tại.
Có lẽ là trời đổ mưa.
Chắc không phải… là Dương Gia Huy đang khóc đâu, phải không?
Lúc Đặng Gia Khánh đến, tôi đã không còn chút sức lực nào, ngã vào lòng anh, thiếp đi trong giấc ngủ sâu.
Ngày tháng rồi cũng trôi qua.
Một tháng sau khi bố tôi qua đời, mẹ dần lấy lại thăng bằng, cố gắng thích nghi với cuộc sống không còn ông bên cạnh.
Hai mẹ con tôi vẫn cười nói như trước, chỉ là đôi khi nhìn thấy khoảng trống trong căn nhà, cả hai lại cùng chìm vào im lặng.
Một năm sau, tôi và Đặng Gia Khánh kết hôn.
Đám cưới được tổ chức trang trọng, đông đủ người thân, bạn bè. Trên bàn tiệc chính, đặt trang nghiêm di ảnh của bố tôi và cả bố Đặng Gia Khánh – thì ra ông cũng đã hy sinh từ lâu.
Dương Gia Huy cũng có mặt trong hôn lễ. Là do Đặng Gia Khánh đích thân mời anh đến.
Sau buổi lễ, chúng tôi lần lượt đi cảm ơn từng bàn tiệc.
Khi đến bàn cuối cùng, ánh mắt Dương Gia Huy nhìn tôi không rời.
Trong ánh nhìn đó, tôi thấy rõ cả tiếc nuối, cả day dứt… nhưng cũng có cả sự chúc phúc.
Anh trao cho tôi một phong bì dày, nói khẽ:
“Chúc mừng em.”
“Tiểu Ân, chúc em hạnh phúc.”