Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi - Chương 11
Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đến ngồi đối diện tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu ngày:
“Anh sợ nếu đi rồi, em sẽ lại biến mất… lại không chịu gặp anh nữa.”
Anh đeo kính, mái tóc chưa kịp chải gọn, vài sợi rủ xuống một cách tự nhiên. Cả người anh tỏa ra một vẻ dịu dàng, trầm ổn, như một khối ngọc không tì vết, vừa thanh cao vừa gần gũi.
Tôi luôn thích dáng vẻ khi anh đeo kính – chỉn chu, điềm đạm. Nhưng tôi còn thích hơn khi chính tay mình tháo chiếc kính đó ra, để thấy rõ đôi mắt anh – chân thành và sâu như đáy nước.
“Phó Duy Trạch…”
Tôi bước đến gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Bây giờ, em chẳng còn gì cả.”
“Có thể em sẽ mất luôn cả công việc.”
“Em không phải con gái nhà họ Lâm, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhận nuôi.”
“Em ích kỷ… và cũng có chút phù phiếm.”
“Em nghĩ, một người như em… chắc không phải mẫu người anh sẽ thích.”
Tôi không cố che giấu sự yếu đuối trong giọng nói, cũng không tránh né cảm giác tự ti, loay hoay và bối rối trong lòng mình lúc ấy.
Phó Duy Trạch lặng lẽ đưa tay ra, ôm lấy tôi, siết chặt.
“Lâm Hạ Vy,” anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói ấm áp, “ngoài em ra, những thứ khác, anh chưa từng quan tâm.”
“Tại sao?” Tôi nhìn anh, khẽ thì thầm như tự hỏi chính mình.
Tại sao lại là tôi?
Tại sao anh lại chọn một người rối rắm và không trọn vẹn như tôi?
Tôi, một người từng tự ti đến mức nghĩ rằng bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai.
“Không có tại sao, chỉ là thích.” – Anh trả lời.
Rồi cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Không có tại sao. Chỉ là thích.
Có lẽ tình cảm đó bắt đầu từ rất lâu rồi.
Có lẽ từ những năm đại học, khi chúng tôi còn chưa từng nói chuyện với nhau.
Cũng có thể là khi tôi trở thành bạn gái của Lục Thiên Kỳ, và chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong vài cuộc tụ họp hiếm hoi.
Ngay cả chính Phó Duy Trạch cũng không biết chính xác là khi nào.
Anh chỉ biết, kể từ khoảnh khắc đó, anh đã tự nguyện bước vào thế giới náo nhiệt và phức tạp mà anh luôn bài xích – chỉ để có thể nhìn thấy tôi thêm một lần.
Vì thế, anh đã chấp nhận những bữa tiệc ồn ào, những lần gặp mặt xã giao không phù hợp với tính cách mình, để được lặng lẽ ngồi gần tôi – chỉ cần vậy thôi.
Anh đã cố gắng kiềm chế sự ghen tuông, cố nuốt xuống cảm giác khó chịu mỗi khi thấy tôi thân mật với người khác.
Và rồi, khi đầu gối của tôi vô tình chạm vào chân anh trên xe mà không rụt lại, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác vui sướng tội lỗi – đến mức anh phải khinh bỉ chính mình.
Thế nhưng, anh không thể dừng lại. Không thể khống chế tình cảm đã bén rễ quá sâu trong tim mình.
Anh đã từng nghĩ mình là người lý trí, mạnh mẽ, tỉnh táo. Nhưng khi yêu tôi, anh lại sẵn sàng trở thành kiểu người mà trước đây anh từng chán ghét nhất – kẻ âm thầm đứng trong bóng tối, ghen tuông với người đàn ông bên cạnh người con gái mình thích.
Dù vậy, anh chưa bao giờ hối hận. Chưa từng.
Điều duy nhất khiến anh tiếc – là đã không đến gần tôi sớm hơn. Đã không đủ can đảm để giành lấy tôi từ tay người khác, dù có bị xem là người đến sau.
Công việc cuối cùng cũng không giữ được.
Hôm tôi ôm thùng đồ rời khỏi công ty, vừa bước ra khỏi tòa nhà thì bắt gặp Lục Thiên Kỳ đang đứng cạnh xe.
Lần này, chiếc ghế phụ cạnh anh ta trống không. Diệp Chi không còn ngồi đó nữa.
Tôi không dừng lại, chỉ tiếp tục bước.
Nhưng Lục Thiên Kỳ lập tức chắn đường tôi:
Có thể bạn quan tâm
“Hạ Vy, em đừng cố chấp nữa.”
“Anh đã nói rồi, một cô gái như em – xinh đẹp, thông minh – sao phải sống khổ sở như vậy?”
“Chúng ta quay lại đi. Anh đảm bảo, từ nay sẽ không gặp Diệp Chi nữa.”
Tôi dừng chân, khẽ cười, nhìn anh.
Con người đúng là luôn có xu hướng lưu luyến những thứ mà họ không thể có được.
Giờ anh ta nói sẽ không gặp Diệp Chi nữa – chẳng qua vì mọi thứ cần làm cũng đã làm rồi, cảm xúc dần nguội lạnh, mối quan hệ mập mờ kia cũng chẳng còn gì để khám phá.
Khi bắt đầu nhàm chán, anh ta mới quay đầu tìm tôi.
“Thế nào?” – Thấy tôi cười, Lục Thiên Kỳ tưởng tôi đã mềm lòng, định đưa tay nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, bình thản nói:
“Lục Thiên Kỳ, tôi đã có bạn trai rồi.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi:
“Sao có thể? Em tìm bạn trai từ khi nào?”
Tôi mỉm cười – nụ cười càng lúc càng rõ nét:
“Anh còn nhớ lần đi nghỉ dưỡng không? Khi tôi mặc áo sơ mi nam ấy?”
Lục Thiên Kỳ thoáng sững người, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng loạn.
“Chiếc áo đó là của anh ấy.”
“Cả đêm hôm đó, chúng tôi ở bên nhau. Uống rượu, nói chuyện… và ngủ chung.”
“Lâm Hạ Vy!”
“Đừng nóng giận như vậy.” – Tôi nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh.
“Anh và Diệp Chi chẳng phải cũng từng như vậy sao?”
“Hơn nữa… khi đó chúng ta vẫn chưa chia tay.”
“Không giống nhau!” – Lục Thiên Kỳ gần như gào lên.
“Anh chỉ đùa giỡn với cô ta! Nếu anh thích cô ta thật sự, thì làm gì còn quan tâm đến em?”
Tôi khẽ thở dài:
“Đúng là không giống nhau.”
“Vì tôi nghiêm túc. Tôi thật sự thích người ấy.”
Mặt Lục Thiên Kỳ tối sầm.
“Em nói rõ xem, thằng đó là ai!”
“Anh cứ việc tự điều tra.” – Tôi nhún vai.
Cơn giận trong anh ta dường như đã vượt giới hạn. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa:
“Anh nhất định sẽ lột da nó!”
Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Anh định lột da ai?”
Giọng nói ấy như đổ một gáo nước lạnh xuống người Lục Thiên Kỳ.
Anh ta cứng đờ, như một con rối bị rút mất dây điều khiển.
Mãi một lúc sau, mới quay người lại, đối mặt với người đang đứng đó – chính là Phó Duy Trạch.