Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi - Chương 13
Một hành trình dài, đầy cảm xúc, đầy những tổn thương cũ, những khát khao âm ỉ và cả những rung động tưởng chừng chẳng thể gọi thành tên… cuối cùng cũng đã dẫn hai con người lặng lẽ ấy – Lâm Hạ Vy và Phó Duy Trạch – đến bên nhau, thật nhẹ nhàng mà cũng thật quyết liệt.
Nếu bạn từng ở trong một mối quan hệ mà mọi tổn thương đều phải giấu vào trong… bạn sẽ hiểu được nụ cười nhạt của Hạ Vy khi thấy bạn trai mình ăn chiếc bánh thừa của người con gái khác.
Nếu bạn từng bị gạt ra khỏi ranh giới “người nhà” dù đã hy sinh và nhường nhịn quá nhiều… bạn sẽ hiểu vì sao cô im lặng, rồi dứt khoát buông tay.
Và nếu bạn từng yêu một người, nhưng không thể công khai tình cảm… từng nhẫn nhịn đứng nhìn họ đau khổ, rồi âm thầm xuất hiện đúng lúc họ gần như gục ngã… bạn sẽ cảm nhận được trái tim của Phó Duy Trạch – một người đàn ông tưởng lạnh lùng, xa cách, nhưng lại đầy bản năng che chở và khát khao yêu thương thật sự.
“Chân Lý Cuộc Đời” – không phải là cuốn truyện kể về sự trả thù, cũng không phải chuyện tình ngôn tình màu hồng quá đỗi.
Nó là một cuộc giằng co giữa lý trí và bản năng. Giữa nghĩa vụ và tự do. Giữa cái gọi là “giá trị gia đình” và “giá trị bản thân”.
Hạ Vy không phải nữ chính hoàn hảo. Cô có tự ti, có phù phiếm, có mềm yếu, có lúc muốn buông bỏ. Nhưng chính cô là người đã dũng cảm nói “không”, khi bị bắt gả để cứu gia tộc.
Cô là người chủ động rời khỏi mối tình không còn lòng tin. Là người lựa chọn sống trong căn phòng trọ nhỏ, chịu lạnh, chịu đói, nhưng không đánh đổi lòng tự trọng.
Và quan trọng nhất, cô đã không đầu hàng trước quá khứ. Dù bị coi là “đứa trẻ bị bỏ rơi”, dù bị anh em ruột dùng lời lẽ lạnh lùng cắt đứt máu mủ… cô vẫn sống tiếp, ngẩng cao đầu, sống một đời là chính mình.
Còn Phó Duy Trạch – nhân vật nam chính – lại là đại diện cho kiểu tình yêu trưởng thành, sâu sắc và đầy nhẫn nại.
Anh không xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh không hứa hẹn trời biển. Anh chỉ đến, lặng lẽ, kiên nhẫn, và đặt bàn tay mình vào tay cô, khi cô gần như đánh rơi hết niềm tin.
Anh tôn trọng cô. Không áp đặt. Không lợi dụng. Thậm chí trong khoảnh khắc mà mọi cảm xúc dễ dàng vượt khỏi giới hạn, anh vẫn có thể dừng lại chỉ để nói: “Không phải ở đây… sẽ không thoải mái cho em.”
Tình yêu của anh không cần phô trương. Không cần mạng xã hội xác nhận. Nhưng khi cô muốn khoe, anh nói “Ừ” – một chữ đơn giản, nhưng chất chứa cả niềm kiêu hãnh âm thầm: “Em muốn cả thế giới biết anh là của em, anh sẵn sàng.”
Có thể bạn quan tâm
Thật ra, rất nhiều người từng nói câu này: “Không có tại sao, chỉ là thích.” Nhưng mấy ai có thể sống đúng như thế?
Câu chuyện này dạy ta rằng: yêu không phải là lựa chọn người hoàn hảo nhất, mà là lựa chọn người khiến mình có thể sống đúng với bản thân, không phải gồng lên để được yêu.
Lâm Hạ Vy không chọn Phó Duy Trạch vì anh là bác sĩ, hay vì anh giàu có, học cao. Mà bởi vì chỉ ở bên anh, cô mới được là chính mình.
Còn Phó Duy Trạch – người đàn ông mà bao người tưởng là “cấm dục như băng sơn”, “sạch sẽ như tượng thạch cao” – lại chỉ mềm lòng trước một mình cô gái ấy. Từ ánh mắt đầu tiên đến cái hôn cuối cùng, anh chỉ chọn một người. Không ai khác.
Đó là chân lý cuộc đời của riêng họ.
Và nếu có một câu để tổng kết truyện, có lẽ đó chính là:
“Hạnh phúc không phải là thứ trời ban, mà là thứ bạn phải dám buông những gì không xứng đáng, để bước tới điều xứng đáng hơn.”
Dù ngoài đời không phải ai cũng gặp được một Phó Duy Trạch, cũng chẳng dễ để mạnh mẽ như Lâm Hạ Vy. Nhưng hy vọng rằng, sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn sẽ biết:
Rằng bạn xứng đáng được yêu, không phải chịu đựng.
Rằng bạn có quyền rời bỏ một mối quan hệ độc hại, không cần phải hy sinh để “vừa lòng” ai cả.
Và nếu bạn từng bị tổn thương bởi chính gia đình mình, thì bạn vẫn có quyền sống một cuộc đời hạnh phúc, đầy yêu thương – bắt đầu từ chính bản thân bạn.