Cô Dâu Bất Hạnh - Chương 04
Tôi gật đầu, gương mặt đỏ như lửa, không dám nhìn thẳng vào anh.
Và rồi… Trịnh Phong cười. Một nụ cười thật sự.
Khuôn mặt đen nhẻm bỗng hé ra hàm răng trắng bóng. Nụ cười ấy khiến tôi suýt nữa không nhận ra anh nữa!
“Lâm Thanh, em phải nghĩ kỹ đấy. Anh đi tìm bà mối luôn bây giờ, chiều nay nộp đơn đăng ký. Nếu em đổi ý, là không kịp nữa đâu!”
Tôi vội lắc đầu, lí nhí: “Em sẽ không đổi ý… chỉ là… không cần gấp vậy đâu mà…”
“Anh gấp! Gấp lắm luôn đấy!”
Quả nhiên, Trịnh Phong là người hành động nhanh gọn. Chỉ vài ngày sau, đơn đăng ký kết hôn của chúng tôi đã được phê duyệt.
Không chần chừ lấy một khắc, anh lập tức dắt tôi đi nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Ngay lúc ấy, đội sản xuất nhận được thông báo: sẽ có đợt xét duyệt để được trở lại thành phố.
Cả đội nhốn nháo, xôn xao. Chúng tôi vì vậy mà chưa kịp tổ chức tiệc cưới. Cũng vì thế mà rất ít người biết rằng tôi và Trịnh Phong đã là vợ chồng hợp pháp.
Hôm ấy, Trịnh Phong dẫn tôi đến trụ sở đội để làm thủ tục đăng ký danh sách trở về thành phố.
Đang làm giấy tờ thì bất ngờ, Cao Vỹ cùng Mai Bích Diệp cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại.
Hắn bước tới, đột ngột kéo tay Ủy viên chính trị Liêu – người đang chăm chú viết đơn, lớn tiếng quát lên:
“Ủy viên Liêu! Anh không thể cho cô ta làm thủ tục trở lại thành phố!”
Ủy viên Liêu bị tiếng quát đột ngột làm cho giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì Cao Vỹ đã lao đến trước mặt tôi, gương mặt đỏ bừng đầy kích động, giọng nói vang rền khắp trụ sở:
“Lâm Thanh! Sao cô có thể trơ tráo đến mức này? Cô cứ tiếp tục giả vờ đi! Chẳng phải cô từng thề sống thề chết cũng không lấy tôi sao? Còn nói giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào?
“Thế thì giờ cô âm thầm đến đây làm thủ tục về thành phố là có ý gì? Cô định giành suất đi theo tôi sao? Thế còn Diệp Diệp thì cô tính sao? Cô không thấy xấu hổ à?”
Gương mặt Trịnh Phong sầm lại, ánh mắt sắc lạnh như băng. Anh định bước lên nhưng tôi kịp ra hiệu bằng ánh mắt, ngăn anh lại.
Ủy viên Liêu nhăn mặt, lộ vẻ lúng túng. Ông đứng dậy, định giải thích:
“Đồng chí Cao Vỹ, chuyện này thật ra…”
Nhưng Cao Vỹ đã chen ngang, không để ai nói thêm:
“Ủy viên Liêu, anh không cần nói đỡ cho cô ta! Cô ta quá đáng quá rồi! Tôi hiểu, ai cũng muốn được trở lại thành phố, nhưng không thể vì thế mà giành giật suất của người khác!
“Quan hệ giữa tôi và Diệp Diệp, cả đội này ai chẳng rõ! Đơn xin kết hôn cũng được phê duyệt rồi!”
Mai Bích Diệp đứng cạnh, khoanh tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
“Đúng vậy! Anh Vỹ nói đúng lắm! Ai mà dính vào cô là y như rằng đen đủi cả đời. Vậy mà còn trơ mặt đến đây nộp đơn? Không sợ người ta cười cho thối mũi à?
“Cô còn kéo theo cả vệ sĩ nữa? Lo sợ người ta phát hiện rồi đánh cô à?”
Cô ta vừa nói, vừa liếc về phía Trịnh Phong với ánh mắt đầy ẩn ý. Còn Trịnh Phong lúc này, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, mắt trợn tròn vì giận dữ.
Ủy viên Liêu không thể nhịn được nữa, giọng ông trầm xuống đầy uy lực:
“Cao Vỹ! Cậu đang gây rối đấy à? Đồng chí Lâm Thanh đến nộp đơn hoàn toàn hợp lệ, là cùng chồng đi làm thủ tục, có giấy chứng nhận kết hôn đầy đủ!
“Còn xin cả suất đưa mẹ cô ấy về cùng nữa đấy! Mọi thứ đều tuân theo chính sách!”
Cao Vỹ sững người, gương mặt biến sắc, không tin nổi những gì vừa nghe. Miệng hắn lẩm bẩm như người mất hồn:
“Chồng…? Giấy kết hôn? Cô ấy… cưới người khác rồi sao?”
Hắn như bị đánh thẳng vào đầu, ngây ngốc quay nhìn phía sau lưng tôi – nơi Trịnh Phong đứng sừng sững như một khối đá đen vững chãi.
“Cô… là với cái tên lù lù đen đúa đó sao? Không thể nào! Cô từng sợ anh ta đến chết mà!”
“Cô yêu tôi sâu đậm như vậy, sao có thể cưới người khác? Trong lòng cô chỉ có tôi thôi mà! Dù tôi đối xử với cô thế nào, cô cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Cô sao có thể phản bội tình cảm đó được?”
“Đây là chiêu trò mới đúng không? Cô cố ý làm vậy để tôi tức lên, rồi tranh giành cô, rồi đưa cô theo về thành phố đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
“Ủy viên Liêu, đừng để bị cô ta qua mặt! Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ thật thà, nhưng bên trong toàn mưu mô toan tính! Cô ta chỉ có thể là người của tôi!”
Ủy viên Liêu lúc này giận đến nỗi vỗ bàn đánh rầm:
“Cậu thôi ngay cho tôi! Cái gì mà ‘người của cậu’? Cậu đang nói năng vớ vẩn gì đấy? Tôi thấy cậu cần được học lại về kỷ luật!”
Nói rồi ông rút từ xấp giấy ra tờ đăng ký kết hôn của tôi và Trịnh Phong, giơ lên cao rồi dằn mạnh xuống bàn:
“Nhìn cho kỹ đi! Dấu đỏ của tổ chức in rõ ràng ở đây! Nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ đề xuất đưa cậu đi học cải huấn ngay lập tức!”
Cao Vỹ như bị dội gáo nước lạnh, đứng đờ người, nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu rồi mới chậm rãi quay sang phía Trịnh Phong, giọng lạc đi:
“Cho dù giấy đó là thật… thì cô ta cũng chỉ cưới anh vì muốn theo về thành phố. Anh nghĩ cô ta thật lòng với anh sao?
“Lúc thấy tôi và Diệp Diệp ở bên nhau, biết mình không còn cơ hội đi cùng nữa, cô ta mới vớ lấy anh thôi! Anh chẳng qua là phương tiện thay thế!”
“Tình cảm gì chứ? Trong lòng cô ta mãi mãi chỉ có tôi!”
Tôi đang định xông lên cho hắn một trận ra trò thì Mai Bích Diệp đã vội chạy tới kéo tay hắn lại.
“Anh Vỹ, kệ cô ta đi! Chuyện của mình còn chưa lo xong, quan tâm đến người ngoài làm gì?”
Nhưng Cao Vỹ lại hất mạnh tay cô ta ra:
“Người ngoài gì mà người ngoài! Cô ấy là vợ tôi! Là người đã chăm sóc tôi cả đời! Sao cô ấy lại đi lấy người khác được?!”
Hắn nhào đến chỗ Trịnh Phong, mắt đỏ hoe, vừa run vừa hỏi:
“Này… cô ta dụ anh kiểu gì vậy? Có phải cũng diễn cảnh cứu người như với tôi không? Hôn môi? Hô hấp nhân tạo? Anh bị lừa rồi! Cô ta vì muốn quay lại thành phố mà chẳng cần thể diện gì nữa!”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì… “Bốp!” — một cú đấm như trời giáng từ Trịnh Phong thẳng vào mặt hắn!
Tiếng “rầm” vang lên khi Cao Vỹ ngã ngửa ra đất, máu từ mũi túa ra, nhuộm đỏ cả nền gạch.
Trịnh Phong cúi đầu, gương mặt tối sầm, còn định lao lên lần nữa nhưng tôi vội ôm lấy anh, ngăn lại.
“Trịnh Phong, đừng! Nghe em nói đã! Em lấy anh không phải để theo về thành phố đâu, anh phải tin em!”
Ủy viên Liêu cũng hấp tấp chạy đến: “Trịnh Phong, bình tĩnh! Giờ là thời điểm quan trọng, đừng để sai lầm làm hỏng cả tương lai!”
Trịnh Phong siết chặt hàm răng, đôi mắt đỏ ngầu: “Tránh xa vợ tôi ra! Nếu tôi còn nghe thêm lời nào sỉ nhục cô ấy nữa… tôi không đảm bảo sẽ giữ bình tĩnh đâu!”
Ủy viên Liêu lập tức đẩy tôi về phía cửa: “Đồng chí Lâm Thanh, hay hai người về trước đi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi quay lại làm tiếp cũng được!”
Tôi gật đầu, kéo Trịnh Phong rời khỏi trụ sở trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Sau lưng, Cao Vỹ vẫn nằm im dưới đất, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Sao cô ấy lại lấy người khác… cô ấy yêu mình như thế cơ mà…”
Ra đến bên ngoài, Trịnh Phong cứ cúi đầu lặng lẽ bước đi, không nói một lời. Giống như một tảng đá nặng trịch đang đè lên ngực tôi.
Tôi cảm thấy tủi thân vô hạn, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Chưa được mấy bước, tôi bất ngờ đâm sầm vào ngực anh — một vùng ngực rắn chắc, vững chãi như bức tường thành.
Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi, rồi đưa tay lên, lúng túng định lau nước mắt trên má tôi.
Tôi quay mặt đi, nghẹn ngào: “Anh không tin em đúng không? Nghĩ em lấy anh chỉ vì muốn quay về thành phố phải không?
“Em nói cho anh biết, Trịnh Phong, đất nước rồi sẽ đổi thay, sẽ mở cửa, thi đại học sẽ quay lại, mọi người sẽ có quyền lựa chọn! Không ai cần phải cưới bừa để đổi lấy chút cơ hội như vậy!
“Em không phải loại người vì ham lợi mà vứt bỏ danh dự. Nếu anh tin lời một kẻ như Cao Vỹ, thì… anh cũng chẳng khá gì hơn!”
Trịnh Phong đưa tay, gãi đầu lúng túng, rồi vỗ vỗ vai tôi một cách vụng về.
“Vợ à… mấy điều em nói, anh nghe không hiểu lắm đâu. Nãy giờ… anh chỉ nghĩ phải làm cho bằng được một cái đám cưới thật to, để bịt miệng hết mấy kẻ lắm lời.
Rồi còn… nhanh nhanh mà động phòng nữa!”