Cô Gái Bị Đánh Tráo - Chương 03
Tôi lên tiếng trước:
“Không sao đâu ạ, con có thể học được. Với lại chẳng phải còn có… em gái dạy kèm sao?”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “em gái” khiến Lục Yên thoáng cứng người.
Mẹ tôi như tìm được phương án hợp lý nhất, liền quay sang nói:
“Lục Yên, con tranh thủ ôn bài rồi hướng dẫn chị con một thể nhé.”
Bị ép tới mức đó, Lục Yên chỉ có thể gượng cười gật đầu, nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi thì chẳng khác gì muốn phóng dao.
Tốt thôi, cứ tỏ vẻ thêm đi, tôi cũng muốn xem xem, cô có bao nhiêu chiêu trò.
Hôm sau, ba mẹ đưa tôi đến trường mới để hoàn tất thủ tục nhập học. Buổi chiều, tôi chính thức bước vào lớp học của Lục Yên.
Vừa bước chân vào, cả lớp lặng đi vài giây, rồi nhanh chóng rộ lên tiếng xì xào.
Tôi không buồn để ý, bước thẳng về cuối lớp, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chưa yên vị được bao lâu thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên từ chỗ Lục Yên:
“Lục Yên, đây là chị từ cô nhi viện của cậu à? Trời ơi, trông đúng kiểu quê mùa thiệt á.”
Lục Yên không hề phản đối, ngược lại còn cố tỏ ra bao dung:
“Cậu đừng nói vậy… để chị nghe thấy thì không hay đâu…”
Tôi liếc một cái – tụi này nói lớn thêm chút nữa chắc hiệu trưởng cũng nghe được.
Vài đứa quanh đó bắt đầu xê ghế tránh xa tôi như thể tôi là mầm bệnh truyền nhiễm.
Ngày hôm sau là kỳ thi tháng.
Tan học, Lục Yên kéo theo một nhóm bạn tiến về phía tôi. Vẫn giọng điệu dịu dàng giả tạo quen thuộc:
“Ngày mai thi rồi, hay là chị đừng thi, nhỡ rớt hạng lại làm mất mặt nhà họ Trình…”
Một đứa trong nhóm phụ họa:
“Đúng đó, Lục Yên nhà tụi tớ luôn nằm trong top 5 khối, chị mới chuyển từ trường làng lên, thi rớt thì ảnh hưởng điểm trung bình mất.”
Tôi chẳng buồn tranh cãi, chỉ uể oải gác chân lên bàn, lười biếng liếc sang:
“Có kéo điểm xuống hay không thì mai thi rồi biết. Đến lúc đó… đừng khóc là được.”
Lục Yên cười khẽ:
“Trì Dung, chị đừng mạnh miệng nữa. Em biết thành tích chị ở trường cũ rồi. Ngày mai… chuẩn bị mất mặt đi.”
Thành tích ở trường cũ? Xin lỗi nhé, mấy bài kiểm tra thường tôi đâu thèm để tâm. Thời gian đó tôi toàn ôn luyện thi chọn học sinh giỏi quốc gia thôi.
Cô ta tưởng tôi là học sinh cá biệt hạng bét chắc?
Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời đi mà không nhịn được cười khẽ. Sân khấu cô dựng xong rồi, vậy thì… cứ chờ xem tôi diễn.
Ngày thi tới.
Thầy giáo cầm xấp đề đi phát từng bàn. Khi đến chỗ tôi, ông cau mày, nói nhỏ:
“Trường hợp của em… Lục Yên đã báo rồi. Em không cần nộp bài cũng được.”
Cả lớp bắt đầu rì rầm to nhỏ.
Lục Yên quay đầu lại, khẽ mấp máy môi với tôi: “Nhớ cảm ơn tôi đấy.”
… Cảm ơn thật chứ sao. Càng bày trò, tôi “trả lễ” lại mới đáng đồng tiền.
Dĩ nhiên là tôi phải cảm ơn rồi — càng dựng sân khấu đẹp cho tôi thể hiện, thì lúc “vỗ mặt” lại càng đã.
Tôi nhận lấy đề, bắt đầu làm bài.
Có thể bạn quan tâm
Mới đầu năm lớp 12, đề thi vẫn còn trong tầm cơ bản. Tôi chỉ mất chừng ba mươi phút để hoàn thành tất cả.
Làm xong, tôi giơ tay lên cao:
“Thầy ơi, em nộp bài trước được không ạ?”
Thầy cau mày, có phần khó xử:
“Trì Dung, tôi đã nói là em không cần…”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã bước lên, đặt bài thi đầy đủ và kín lời giải lên bàn giáo viên.
Thầy nhìn xuống, nhất thời sững lại. Ánh mắt ông lướt qua từng trang, rồi như theo phản xạ, quay sang liếc Lục Yên.
Trình Lục Yên lập tức cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh như châm chọc:
“Trì Dung, chị có không biết thì cũng chẳng sao đâu. Không cần phải cố gắng ra vẻ thế đâu.”
Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng cười mỉa mai. Tôi chẳng thèm để tâm, chỉ nhìn thẳng vào mắt thầy:
“Giờ thì… thầy thấy ổn chưa ạ?”
Ông gật đầu, rõ ràng chưa hết bất ngờ.
Tôi chẳng nói thêm lời nào, liếc Lục Yên bằng ánh mắt nhàn nhạt, rồi quay lưng rời khỏi lớp — đường hoàng, không ngoảnh lại.
Ra tới hành lang, tôi bước chậm rãi về phía sân thể dục phía sau trường.
Vừa đến cổng sân, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bó gối trong góc, tập trung dán mắt vào điện thoại.
Không ngoài dự đoán, cái tên đó chẳng hề đụng đến bài thi.
Tôi bước tới, không khách khí đá cho một phát.
Người đó quay lại, mặt còn nhăn nhó chuẩn bị chửi, nhưng thấy tôi thì lập tức nở nụ cười ngớ ngẩn:
“Ái chà, đại ca tới rồi à~”
Cứ nhìn cái gương mặt điển trai kiểu ngông ngông của Cố Diễn mà còn cười kiểu ngốc nghếch như thế, tôi thật sự chỉ muốn cho thêm cú nữa cho tỉnh.
Dù sao thì hắn cũng là thiếu gia nhà họ Cố — muốn chơi gì cũng chẳng ai dám cản.
Còn vì sao hắn gọi tôi là “đại ca” hả?
Đơn giản thôi: vì nắm đấm của tôi đủ cứng.
Tôi hơi ngượng ngùng, gãi đầu:
“Ờm… có chút biến động gia đình.”
Cố Diễn không hỏi thêm. Hắn chỉ như một chú cún to xác hớn hở chạy vòng quanh tôi:
“Vậy là từ nay đại ca cũng học ở đây hả?”
Tôi gật đầu.
“Hura! Cuộc đời em coi như bước sang trang mới rồi! Có đại ca bên cạnh thì không sợ gì hết! Mà… nay không thi à?”
Tôi nhún vai:
“Đề dễ, làm xong sớm nên ra đây hóng gió.”
Cố Diễn tròn mắt như sắp rơi tròng, giơ ngón tay cái:
“Không hổ danh đại ca!”