Cô Gái Bị Đánh Tráo - Chương 09
Ngay lúc ấy, Trình Hạo và Trình Khải Duật bước vào nhà.
Mẹ tôi lập tức đứng dậy, lấy lại khí chất mạnh mẽ thường ngày. Bà ném thẳng xấp tài liệu lên mặt Trình Hạo.
Bên trong là kết quả xét nghiệm huyết thống và ảnh chụp những lần ông ta ngoại tình.
Trình Hạo đang định nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy bằng chứng thì lập tức tái mét.
Không nói thêm lời, mẹ đẩy tờ đơn ly hôn tới trước mặt ông ta.
Trình Khải Duật đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cúi xuống nhặt tờ xét nghiệm.
Hắn đọc đi đọc lại phần kết luận, ánh mắt dần chuyển từ ngỡ ngàng sang bàng hoàng.
Rồi hắn ngẩng lên, khuôn mặt đờ đẫn như người vừa bị sét đánh:
Trình Lục Yên — đứa em gái mà hắn thương yêu, che chở suốt mười mấy năm trời — thật ra là… em gái cùng cha khác mẹ.
Thế nhưng… thay vì mừng rỡ vì có thêm một người em ruột, Trình Khải Duật như thể bị giáng một cú trời giáng ngay giữa ngực.
Sự thật trước mắt khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Hắn lao đến, túm lấy tay Trình Hạo, giọng run rẩy, gào lên như người mất trí:
“Ba… cái này là sao? Nói với con là giả đi! Là giả phải không?!”
“Không thể nào! Không thể nào Lục Yên lại là em ruột của con được!”
Giây phút ấy — không khí trong phòng như ngưng đọng.
Một cú twist… không ai ngờ tới, kể cả tôi.
Trình Hạo thì vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện, không hiểu vì sao con trai lại phản ứng dữ dội như thế. Nhưng mẹ tôi — chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt hắn — đã lập tức hiểu ra.
Gương mặt bà thoáng chấn động, rồi chuyển sang lạnh lẽo tột độ.
Tôi chưa từng thấy mẹ nổi giận đến mức ấy.
Bà lao tới, giáng thẳng hai cái tát lên mặt Trình Khải Duật, dứt khoát, không hề nương tay.
“Cho dù không phải ruột thịt thì cũng là em gái con! Vậy mà con dám làm ra loại chuyện đó à?!”
Hai bên má hắn in hằn rõ hai dấu tay đỏ bừng, thế nhưng Khải Duật không còn tâm trí mà quan tâm đến đau đớn. Hắn chỉ ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn, cả người như rơi vào trạng thái mất trí.
Mẹ tôi chậm rãi bước đến sofa, mệt mỏi ngồi xuống, chống tay vào thành ghế. Giọng bà lúc này đã không còn lạnh mà là tuyệt vọng:
“Trình Hạo, ký đơn đi. Ký rồi thì dắt theo ‘cậu con trai ngoan’ của anh đi luôn.”
“Tôi không muốn nhìn thấy hai người thêm một lần nào nữa.”
Trình Hạo nghe thấy giọng bà cứng rắn như chém sắt, liền vội quỳ gối bên chân bà, cầu xin tha thứ.
Nhưng lần này, bà không còn mềm lòng.
Tôi bước ra ngoài, gọi bảo vệ.
Khi họ đến, tôi chỉ tay, dứt khoát:
Có thể bạn quan tâm
“Mời hai người này rời khỏi nhà.”
Trình Hạo vùng vẫy, giãy giụa, cố bám víu vào tay vịn ghế, nhưng không thoát nổi.
Ông bị kéo đi, như một kẻ thất bại hoàn toàn — chẳng còn quyền lên tiếng trong chính ngôi nhà mà ông từng làm chủ.
Hôm sau, ông ta còn mặt dày mò đến công ty, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của bảo vệ, và một cái lắc đầu dứt khoát.
Ông bị đuổi khỏi cổng như một người xa lạ.
Một thời gian sau, mẹ tặng tôi một món quà bất ngờ: một chiếc mô tô mới tinh, sơn đen nhám bóng loáng.
Tôi cười thích thú, dắt xe ra bãi đất trống để tập chạy.
Tiếng động cơ rền vang như một bản nhạc tự do, khiến tôi thấy cuộc đời lần đầu tiên… thật nhẹ nhõm.
Thế nhưng, đời đúng là chẳng để tôi yên quá lâu.
Từ xa, một chiếc xe hơi cũ kỹ bất ngờ lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Tôi nheo mắt — người cầm lái… là Trình Lục Yên.
Chỉ vài hôm không gặp, cô ta đã biến thành một kẻ không ai nhận ra: tóc tai rối bù, mắt đỏ quạch, cả người như một cái xác không hồn bị điên loạn điều khiển.
Xe của cô ta lao thẳng về phía tôi như muốn kết liễu tất cả.
Tôi bình tĩnh vặn ga, điều khiển xe lách sát mép đường, né tránh trong gang tấc.
Chiếc xe không thắng kịp — mất lái, rồi lao thẳng xuống con dốc ven đường.
Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là im lặng đến lạnh người.
Vài giờ sau, khi lực lượng cứu hộ xác nhận — Trình Lục Yên không qua khỏi.
Nghe tin con gái tử nạn, mẹ ruột cô ta — người phụ nữ từng xuất hiện trong buổi tranh cãi hôm nào — phát điên.
Còn Trình Hạo thì sao?
Chỉ qua một đêm… trông ông ta như già đi mấy chục tuổi. Cái dáng ngạo mạn ngày nào chẳng còn, chỉ còn lại một người đàn ông bạc nhược, thất bại.
Còn tôi…
Tôi bắt đầu cùng mẹ học cách quản lý công ty, từng chút một làm quen với công việc, với quyền lực, với trách nhiệm.
Con đường phía trước không hẳn đã dễ đi.
Nhưng ít nhất, lần này, tôi không còn đơn độc.
Phía trước — là ánh sáng, là tự do, là chính tôi bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.