Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 05
Sáng hôm sau.
Mộ Viên Bách vô tâm đến mức không buồn gọi lại cho Lục Thiên Tư, cũng chẳng hỏi thăm xem tình hình của Ninh Hinh ra sao.
Sự vô cảm của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của Lục Thiên Tư.
Lúc này, Ninh Hinh đã tỉnh lại. Cô nằm yên trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Hôm qua, khi đi siêu thị về, không may cô bị một tên cướp giật túi xách. Trong lúc cố gắng giằng lại, hắn đã rút dao rọc giấy đâm vào người cô.
Cứ ngỡ mình đã chết…
Không ngờ vẫn còn sống.
— “Cô Ninh, cô cảm thấy thế nào rồi?”. Lục Thiên Tư bước vào, dịu dàng hỏi han.
Ninh Hinh quay sang nhìn anh. Cô nhận ra người đàn ông này — hôm lễ cưới, anh ta chính là bạn thân của Mộ Viên Bách.
Cô chỉ khẽ mỉm cười.
Lục Thiên Tư sực nhớ ra cô không thể nói chuyện.
— “Nếu cô thấy ổn, gật đầu là được.”
Ninh Hinh liền nhẹ nhàng gật đầu.
— “Vậy thì tốt rồi. Cô đói không? Để tôi mua gì đó cho cô ăn nhé?”
Lục Thiên Tư nhẹ nhàng hỏi han, giọng đầy sự chu đáo và quan tâm.
Ninh Hinh khẽ lắc đầu.
— “Cô không đói à?”. Anh tiếp tục hỏi, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.
Ninh Hinh rút tay ra khỏi chăn, dùng động tác tay trả lời. Cô cũng không chắc anh có hiểu được hay không.
Không cần đâu, làm phiền anh quá.
— “Không có phiền gì cả.”. Lục Thiên Tư vội vàng đáp, điều đó khiến cô bất ngờ.
— “Tôi từng học qua ngôn ngữ ký hiệu, nên hiểu được cô đang nói gì.”. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
— “Cô cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi đi mua đồ ăn cho cô.”
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, để lại trong lòng Ninh Hinh một cảm giác ấm áp lạ thường.
Người đàn ông này…
Anh ta thật sự rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ai đó quan tâm như vậy. Có lẽ cũng là lần đầu… và là lần cuối.
Một người như cô. Ninh Hinh. thật sự có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ ai đó sao?
Có lẽ là không…
Nghĩ đến đây, Ninh Hinh bật cười chua chát. Nụ cười ấy, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong cuộc đời cô.
…
Lục Thiên Tư quay lại với hộp cháo nóng hổi trên tay. Anh còn cẩn thận đút cháo cho cô, ánh mắt dịu dàng đầy kiên nhẫn.
Ninh Hinh rất cảm kích trước sự chăm sóc chân thành của anh. Ăn xong, cô đưa tay ra hiệu cảm ơn.
— “Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng là bác sĩ điều trị cho cô mà.”
Lục Thiên Tư mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Anh cảm thấy Ninh Hinh là một cô gái tốt. Dù mái tóc có phần xơ rối, thân hình hơi gầy gò, nhưng cô không phải kiểu người thích trèo cao hay có dã tâm gì.
Với con mắt nhìn người khá tinh tế của mình, Lục Thiên Tư chắc chắn: Cô gái này là một người tốt.
Có thể bạn quan tâm
Anh còn nhớ hôm ở lễ cưới, cô đã rất lễ phép cúi đầu chào các vệ sĩ. hành động ấy rất hiếm người làm được. Chính lúc đó, anh đã có ấn tượng tốt về cô.
…
Chợt nhớ đến chuyện ở nhà, Ninh Hinh dùng tay ra hiệu hỏi:
Anh là bạn của Mộ Viên Bách đúng không?
Cả đêm cô không về, cũng không báo cho anh một tiếng. Bữa sáng chưa nấu, nhà cửa chưa dọn, quần áo cũng chưa kịp phơi…
Rất nhiều việc đang chờ cô quay về.
— “Đúng vậy.”. Lục Thiên Tư ngồi xuống, gật đầu xác nhận.
Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Tôi có thể xuất viện được không?
Nghe đến đó, Lục Thiên Tư nhíu mày, giọng có phần nghiêm khắc:
— “Cô Ninh, cô vừa mới phẫu thuật đêm qua, bây giờ lại muốn về nhà là sao?”
Trong lòng anh không khỏi thở dài. Chẳng lẽ đây gọi là “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”?
Cô gái này cũng kỳ lạ chẳng kém gì Mộ Viên Bách.
Ở nhà còn nhiều việc đợi tôi làm.
Tôi cũng đã làm phiền anh nhiều rồi. Dù sao… cũng chỉ là một nhát dao, chưa đủ lấy mạng tôi đâu.
Ninh Hinh dùng động tác để giải thích.
— “Một nhát dao?”. Lục Thiên Tư bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy bất mãn.
— “Cô Ninh, tôi là bác sĩ. Theo đúng chuyên môn, chỉ khi tôi thấy sức khỏe của cô hoàn toàn ổn định thì mới cho xuất viện được.”
Anh đứng dậy, hậm hực bước ra khỏi phòng bệnh.
Một nhát dao?
Nếu tên cướp kia đâm sâu hơn chút nữa, có khi đã ảnh hưởng đến nội tạng rồi.
Cô gái này… chẳng lẽ không hề biết trân trọng mạng sống của mình sao?
Buổi chiều hôm đó, Lục Thiên Tư không có ca phẫu thuật nào, liền lái xe thẳng đến Mộ thị tìm Mộ Viên Bách.
Chỉ có kẻ kỳ lạ mới đối đầu lại được với một người kỳ dị như anh ta.
— “Mộ Viên Bách!”
Lục Thiên Tư xông thẳng vào phòng làm việc, bắt gặp Mộ Viên Bách vẫn đang bình tĩnh ngồi làm việc, không chút biểu hiện lo lắng hay bận tâm đến cô vợ câm đang nằm viện của mình.
— “Nếu cậu đến đây để nói chuyện về tình trạng của cô ta, thì tôi không có hứng nghe.”
Mộ Viên Bách đáp, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn Lục Thiên Tư lấy một cái.
Lục Thiên Tư đưa tay lên trán, thở dài ngao ngán:
— “Trời đất ơi… Mộ Viên Bách, cậu thật sự không quan tâm đến vợ mình sao?”
Sống chung suốt một tháng rồi, chẳng lẽ người này miễn nhiễm hoàn toàn với phụ nữ?
Mộ Viên Bách lúc này mới dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn anh:
— “Đến cả tên của cô ta tôi cũng không buồn nhớ.”
— “Tôi chưa từng xem cô ta là vợ mình.”