Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 08
Thư ký Lâm khựng lại một giây, bật ra một tiếng “Ồ” trong vô thức. Đây… đây vẫn là Mộ tổng của cậu sao?
Cậu gật đầu răm rắp, chuẩn bị rời đi thì lại bị gọi lần nữa.
— “Cậu giám sát xem cô ta có ăn hết không.”
— “Nếu cần… đút cho cô ta ăn luôn rồi hãy quay về.”
Mộ Viên Bách nói dứt câu rồi cúi đầu tập trung vào tài liệu, không nói thêm lời nào.
Thư ký Lâm rời khỏi phòng làm việc với vẻ mặt… ngớ ngẩn. Bước xuống đại sảnh, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
— “Thư ký Lâm, hôm nay sếp lại không ổn nữa à?”
Một nhân viên nữ tò mò hỏi.
Thư ký Lâm lắc đầu:
— “Không. Hôm nay tâm trạng Mộ tổng rất vui vẻ.”
— “Có phải… ngài ấy hòa thuận với vợ rồi không?”
— “Cái này thì hỏi trời mới biết. Tôi chỉ sợ…”
Cậu thở dài, chỉ tay lên đầu mình.
— “Sợ sếp hôm qua đi đâu đó… ngã, rồi phần này bị ảnh hưởng.”
…
Làm theo chỉ thị của Mộ Viên Bách, thư ký Lâm mang cháo đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, thấy Ninh Hinh đang ngồi trên giường, cậu bật thốt lên một tiếng.
Trước khi đến đây, cậu đã hỏi thăm và biết được lý do Ninh Hinh phải nhập viện — bị đâm.
— “Chào thiếu phu nhân. Tôi là thư ký Lâm, thư ký của Mộ tổng.”
Cậu lịch sự cúi đầu chào.
Dù Mộ Viên Bách từng dặn không được gọi cô là “thiếu phu nhân”, nhưng không có mặt anh ở đây, cậu liều luôn vậy. Dù sao Ninh Hinh cũng là người hiền lành, không đáng để sợ.
Ninh Hinh khẽ cúi đầu chào lại. Thư ký Lâm lập tức nói tiếp:
— “Thiếu phu nhân, cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ.”
Đã chuẩn bị từ trước, cậu đặt chiếc điện thoại vào tay cô.
— “Nếu thiếu phu nhân cần gì, chỉ cần nhắn tin cho tôi.”
Làm việc dưới trướng Mộ Viên Bách bao năm, thư ký Lâm đã rèn luyện được sự chu đáo và cẩn thận trong từng việc nhỏ. Biết cô không thể nói, cậu chuẩn bị sẵn mọi thứ để tránh khó xử cho cả hai.
…
Thư ký Lâm quay lại Mộ thị sớm hơn dự kiến. Vừa vào phòng, đã bị hỏi ngay:
— “Cô ta ăn nhanh như vậy à?”
— “Dạ… không hẳn. Bác sĩ Lục bảo sẽ lo phần còn lại nên tôi…”
Nghe đến đây, sắc mặt Mộ Viên Bách lập tức đen lại. Lục Thiên Tư đang chăm vợ anh thay anh sao?
Ai cho phép?
Bất ngờ, anh đập mạnh bàn làm việc khiến thư ký Lâm giật bắn cả người. Rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ, sao giờ lại…
Mộ Viên Bách chỉnh lại áo, khoác vest, bước ra khỏi phòng.
— “Sếp… sếp đi đâu vậy?”. Thư ký Lâm gọi với theo.
— “Đi thăm vợ.”
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt thư ký Lâm.
Cậu đứng chết trân.
Sếp… vừa nói đi thăm vợ?
Cậu lẩm bẩm:
— “Tôi không hiểu… tôi không hiểu…”
…
Mộ Viên Bách lái xe như đang đua trên đường cao tốc, thậm chí còn vượt đèn đỏ để đến bệnh viện nhanh nhất.
Vừa đến nơi, anh lập tức đẩy cửa vào phòng bệnh. Lục Thiên Tư đã rời đi lúc nào không rõ. Ninh Hinh đang ngồi trên giường, vừa thấy anh liền giật mình.
Cô còn nhớ rõ, trước khi ngất đi, cô nghe được anh từ chối đưa mình đi viện vì… sợ bẩn xe.
Không lẽ hôm nay anh đến để…
Mộ Viên Bách sầm mặt, bước nhanh đến giường cô, kéo ghế ngồi xuống.
Vẻ mặt căng thẳng khiến cô cũng lo lắng theo.
Anh nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô như chú thỏ nhỏ sợ hãi kéo chăn lên.
— “Đã ăn chưa?”. Anh hỏi, giọng điệu… hơi dọa người.
Ninh Hinh đờ người, chưa kịp phản ứng thì anh đã cau mày:
Có thể bạn quan tâm
— “Sao không trả lời? Không muốn nói chuyện với tôi à?”
Vừa dứt lời, anh lập tức tự thấy mình… ngu.
Anh đang nói chuyện với người câm đấy!
Mộ Viên Bách ho nhẹ, che giấu sự ngượng ngùng:
— “Khụ… tôi quên mất.”
Ninh Hinh tròn mắt nhìn anh. Một lát sau, cô đưa tay ra, khẽ kéo tay anh lại.
Cô đặt ngón tay mình lên tay anh, viết gì đó.
Mộ Viên Bách là người thông minh, nhanh chóng hiểu được cô đang viết từng chữ:
Tôi. ăn. rồi.
Viết xong, cô liền buông tay anh ra. Vì cô biết, ngoài Lục Thiên Tư, không ai thực sự hiểu ngôn ngữ của cô.
— “Còn đau không?”. Anh lại hỏi.
Ninh Hinh nhìn anh, ánh mắt đầy bất ngờ.
Cô khẽ lắc đầu, sau đó lại kéo tay anh lần nữa, viết tiếp:
Xin. lỗi.
— “Tại sao phải xin lỗi?”. Mộ Viên Bách khẽ nắm lấy tay cô.
Lúc này anh mới để ý, tay cô nhỏ đến mức gần như lọt thỏm trong bàn tay anh.
Ngay lúc đó, Lục Thiên Tư lại xuất hiện.
Anh bước vào, lập tức khựng lại khi thấy Mộ Viên Bách đang nắm tay Ninh Hinh. Anh đứng hình như bị lag mất vài giây.
— “Ồ là la~”. Lục Thiên Tư lên tiếng trêu chọc.
Nghe thấy giọng quen, Mộ Viên Bách lập tức buông tay cô, quay đầu nhìn Lục Thiên Tư.
— “Sao lại buông tay? Lúc nãy còn nắm chặt mà?”. Lục Thiên Tư tiếp tục cà khịa, tay còn cầm theo một chiếc túi.
Là túi xách của Ninh Hinh.
Tên cướp sau khi giật túi, phát hiện bên trong không có giá trị gì nên đã vứt vào bãi rác. Cảnh sát tìm thấy, và vì anh có liên hệ từ trước nên họ lập tức thông báo cho anh.
Không thể để tên đó tiếp tục lộng hành gây hại cho người khác nữa.
Ninh Hinh nhìn thấy túi xách, cô bất ngờ, ánh mắt hiện rõ vẻ xúc động.
— “Túi của ai vậy?”. Mộ Viên Bách hỏi.
— “Của vợ cậu đấy.”. Lục Thiên Tư bước tới, đưa túi xách cho Ninh Hinh.
— “Tiền mặt thì tên cướp đã lấy rồi, còn những thứ khác… chắc là không đủ giá trị để hắn giữ lại.”. Anh nhẹ giọng nói.
Ninh Hinh nhận lấy túi, trong lòng nhẹ nhõm. Cô vui mừng khi thấy điện thoại của mình vẫn còn.
Vừa cầm điện thoại lên, Mộ Viên Bách bỗng giơ tay giật lấy, khiến cô giật mình. Anh không nói một lời, chỉ chăm chú bấm bấm trong máy.
Một lúc sau, anh đưa lại cho cô, rồi đứng dậy.
— “Đi đâu vậy?”. Lục Thiên Tư hỏi.
— “Về tập đoàn.”
Ninh Hinh nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện Mộ Viên Bách vừa lưu số điện thoại của anh vào máy cô, còn tự tay đặt tên là Viên Bách.
Cô không kìm được, bật cười.
Lục Thiên Tư thấy vậy liền tò mò ngó sang:
— “Ôi trời…”
Tên Mộ Viên Bách này… không khéo ngã đâu đó thật rồi. Hành động như vậy, rõ ràng là… có ý gì đó!
— “Xem ra cô rất vui nhỉ?”. Lục Thiên Tư cười nói.
Ninh Hinh gật đầu. Một tháng qua, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh chủ động lưu số mình, lại còn để tên một cách gần gũi như thế.
— “Có thể cho tôi mượn điện thoại chút không?”. Lục Thiên Tư hỏi.
Ninh Hinh gật đầu, đưa máy cho anh.
Anh cũng bấm một lúc rồi trả lại cô:
— “Tôi đã lưu số của mình vào rồi. Sau này nếu có chuyện gì, tên Mộ Viên Bách đó không liên lạc được thì gọi cho tôi.”
— “Tôi sẽ đến bảo vệ cô. Yên tâm, tôi sẽ làm người hùng của cô, không để ai ức hiếp cô đâu.”
…