Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 12
Đúng như lời anh nói, tối đó anh về sớm thật, cùng cô dùng bữa tối.
Ăn xong thì ai về phòng nấy. Nhưng cả ngày hôm nay, trong lòng cô vẫn luôn vui vẻ — vì Mộ Viên Bách đã chịu ăn cơm cùng cô.
…
Trên lầu, Mộ Viên Bách đứng trước cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra khu vườn phía sau nhà.
Anh thấy Ninh Hinh đang lom khom tưới cây.
Đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy ra ngoài vườn làm gì?
Thật không hiểu nổi.
Ninh Hinh… đôi khi khiến người khác không biết cô đang nghĩ gì.
Cô luôn im lặng, ngày ngày chỉ cúi đầu chào anh một cách lễ phép rồi lại lặng lẽ bước qua.
Tại sao cô không nói chuyện? Là bị câm bẩm sinh hay vì một lý do nào khác?
Mộ Viên Bách cứ thế đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ bên dưới.
Nhìn kỹ lại…
Ninh Hinh thật sự rất mong manh.
Cô là kiểu người mà đàn ông chỉ cần nhìn là muốn dang tay ôm lấy, che chở ngay lập tức.
Chỉ tiếc là… Mộ Viên Bách anh lại là kẻ không có mắt nhìn, để rồi đến tận bây giờ mới nhận ra điều đó.
Ba ngày sau.
Mấy ngày nay, Mộ Viên Bách đều cùng cô ăn sáng và ăn tối. Chỉ có bữa trưa là không dùng chung, khiến Ninh Hinh bắt đầu tò mò: buổi trưa anh ăn gì?
Cô lo anh bỏ bữa, nên quyết định làm cơm trưa cho anh. Sau khi chuẩn bị xong, cô mang hộp cơm đến địa chỉ được in trên danh thiếp mà Mộ Viên Bách từng đưa.
Bắt xe buýt đến nơi, Ninh Hinh vui vẻ ôm chặt hộp cơm trong tay. Bữa ăn này, cô đã đặt rất nhiều tâm huyết.
Đứng trước tòa nhà đồ sộ mang tên Mộ thị, cô không khỏi ngạc nhiên.
Thì ra… đây là nơi anh làm việc.
Lớn hơn cả tưởng tượng của cô!
Cô hít sâu một hơi, lấy can đảm bước vào trong.
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô bước tới, cách ăn mặc giản dị — chiếc váy dài qua gối, đôi giày bệt, khoác ngoài là một chiếc áo len mỏng. Với thời tiết này, thật sự cô gái này giỏi chịu lạnh.
— “Xin hỏi cô tìm ai?”. Tiếp tân hỏi nhẹ nhàng.
Ninh Hinh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô lấy quyển sổ và bút ra, viết:
Tôi đến tìm Mộ Viên Bách. Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện.
Tiếp tân đọc dòng chữ trong sổ, khẽ nhíu mày. Cô gái này là ai mà dám gọi thẳng tên Mộ tổng?
— “Thiếu phu nhân?”
Giọng thư ký Lâm vang lên từ phía sau. Anh vừa bước xuống đã nhận ra cô.
Ninh Hinh quay đầu, thấy thư ký Lâm thì liền mừng rỡ.
— “Cô đến tìm Mộ tổng sao?”. Thư ký Lâm hỏi, liếc thấy chiếc túi cô đang cầm.
Có thể bạn quan tâm
Tiếp tân nghe đến ba chữ “thiếu phu nhân” liền sững người.
Phải rồi… Mộ tổng kết hôn với nhị tiểu thư của Ninh gia, mà nghe nói cô ấy không thể nói chuyện.
— “Để tôi đưa thiếu phu nhân đến phòng làm việc. Mộ tổng vừa ra ngoài, lát nữa ngài sẽ về.”
Thư ký Lâm dịu dàng nói.
Ninh Hinh cúi đầu, thay cho lời cảm ơn.
Bước vào thang máy cùng thư ký Lâm, cậu lặng lẽ quan sát Ninh Hinh. Với thời tiết này, ăn mặc thế kia mà không lạnh sao?
Cửa thang máy mở ra, thư ký Lâm dẫn cô đến phòng làm việc của Mộ Viên Bách.
— “Thiếu phu nhân cứ ngồi đợi ở đây nhé.”. Anh nói, rồi rời đi.
Ninh Hinh gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cô lấy hộp cơm ra, đặt lên bàn, mỉm cười nhìn thành quả mình làm ra.
Một lát sau, cô đứng dậy định rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng Mộ Viên Bách mỗi lúc một gần.
Đừng nói anh trở về sớm vậy chứ…?
— “Tôi nói này, Mộ Viên Bách…”
Là giọng của Lục Thiên Tư!
Anh đi cùng Lục Thiên Tư sao?
Ninh Hinh quýnh quáng. Cô nhìn quanh phòng, hoảng hốt tìm chỗ trốn. Cuối cùng cô vội vàng chui xuống gầm bàn làm việc của Mộ Viên Bách, thu mình lại.
Cạch!
Cửa mở. Mộ Viên Bách bước vào, theo sau là Lục Thiên Tư.
Họ nhìn thấy hộp cơm trên bàn. Bốn mắt nhìn nhau.
— “Cái gì đây?”. Lục Thiên Tư bước tới, cầm hộp cơm lên, đưa cho Mộ Viên Bách.
Anh mở ra. Cách bày trí quen thuộc…
Là của Ninh Hinh!
Cô đã đến đây?
— “Cậu gọi cơm hộp à?”. Lục Thiên Tư nghi hoặc.
Mộ Viên Bách không đáp, chỉ đóng nắp hộp lại, đặt xuống bàn.
Anh tiến tới bàn làm việc, định lấy tài liệu thì bỗng thấy một bóng dáng đang thu mình dưới gầm bàn.
Đó là… Ninh Hinh.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, rõ ràng là bị phát hiện nên vô cùng lúng túng.
— “Sao vậy?”. Lục Thiên Tư thấy Mộ Viên Bách khựng lại liền hỏi.
— “Không sao.”