Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 17
Mộ Viên Bách không nói gì, ngồi xuống ghế giữa phòng khách, phong thái ung dung, ánh mắt lại sắc như dao.
Lục Thiên Tư cũng ngồi xuống, thái độ chẳng hề kém cạnh.
Bộ đôi này mà cùng xuất hiện, thì ở thành phố này — không ai dám xem thường.
— “Ninh Hinh đâu?”. Mộ Viên Bách lạnh lùng hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Ninh lão gia.
— “Con rể à, thật quý hóa quá, con đến Ninh gia mà không báo trước để…”. Ninh lão gia cười gượng.
— “Ninh Hinh đâu?”. Mộ Viên Bách lặp lại, giọng trầm hơn, sắc bén hơn.
Trong mắt anh, từ bao giờ xem lão già này là “ba vợ”?
— “Con… hỏi gì kỳ vậy? Từ khi kết hôn đến giờ, Ninh Hinh đâu có về đây…”
— “Ninh lão gia, Ninh gia hiện tại đã bị tôi bao vây. Tôi khuyên ông nên giao người ra thì hơn.”. Mộ Viên Bách ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Ông ta nghĩ anh không biết mình là loại cáo già thủ đoạn sao?
— “Con… con rể…”. Giọng Ninh lão gia run run, sắc mặt tái mét.
— “Giao Ninh Hinh ra đây. Nếu không…”. Mộ Viên Bách nghiến răng, từng chữ thốt ra như lửa đốt lòng.
Ninh lão gia ngập ngừng. Trong đầu không thể hiểu nổi — tên lập dị này… lại quan tâm đến con câm kia?
Kẻ hoảng nhất lúc này lại chính là Ninh Tuyết. Cô ta còn chưa kịp hoàn hồn vì tưởng rằng Mộ Viên Bách sẽ chẳng bao giờ để mắt đến Ninh Hinh. Ai ngờ…
Trời tính sao bằng người tính!
Lục Thiên Tư khẽ giơ tay lên, mất kiên nhẫn.
Ngay lập tức, một nhóm người mặc đồ đen xông vào, súng đã lên nòng, chĩa thẳng vào Ninh lão gia và Ninh Tuyết.
Mộ Viên Bách đứng dậy, giọng lạnh đến thấu xương:
— “Một là giao Ninh Hinh ra, hai là… người các người đầy lỗ.”
— “Mau… mau đưa con câm đó ra…”. Ninh Tuyết tái mặt, run lẩy bẩy, lập tức quay sang ra lệnh cho hai tên thuộc hạ.
Hai tên lập tức chạy đi, chưa đầy phút sau, Ninh Hinh được lôi ra.
Toàn thân cô đầy thương tích, quần áo rách rưới, máu me loang lổ. Bị ném mạnh xuống sàn như một món đồ bỏ đi.
Cả Mộ Viên Bách và Lục Thiên Tư đều giật mình, hai mắt mở to nhìn cô.
Lục Thiên Tư còn chưa kịp hành động, Mộ Viên Bách đã bước tới nhanh hơn một bước, cúi người ôm lấy cô vào lòng.
Cả người cô đầy vết roi, nhìn là biết ai đã ra tay.
— “Ra tay!”. Mộ Viên Bách quát.
Người của anh lập tức nổ súng. Hai tên thuộc hạ bị bắn trúng chỗ chí mạng.
Đoàng!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên lạnh lẽo. Hai thân xác đổ gục trên sàn, máu loang đỏ.
Ninh Tuyết và Ninh lão gia mặt cắt không còn giọt máu.
Mộ Viên Bách không thèm quan tâm, bế Ninh Hinh lên, máu từ người cô loang cả lên áo anh.
Nhưng với anh — sạch sẽ lúc này là chuyện nhỏ.
— “Chuyện hôm nay… hai người, sẽ không xong đâu.”
Có thể bạn quan tâm
Dứt lời, anh ôm cô rời khỏi Ninh gia.
Lục Thiên Tư vẫn đứng đó, không chen vào. Anh biết — lúc này, xen vào giữa Mộ Viên Bách và Ninh Hinh là điều không nên.
Thay vào đó, anh đi thẳng tới chỗ Ninh Tuyết.
Tay rút từ trong áo khoác ra một con dao phẫu thuật.
— “Anh… anh định làm gì?”. Ninh Tuyết sợ đến run rẩy, chân đứng không vững.
— “Cô có biết…”. Lục Thiên Tư kề sát dao vào cổ cô, giọng nhẹ như gió.
— “…Dao phẫu thuật rất bén không?”
Rất, rất, rất bén.
…
Mộ Viên Bách bế Ninh Hinh lên xe. Cô tỉnh lại, mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh.
Anh… đến cứu cô thật sao?
Ninh Hinh đưa tay nắm lấy áo anh, người cô đầy máu. Nhưng anh — không tránh né, cũng không khó chịu.
— “Ngồi yên!”. Mộ Viên Bách quát, thấy cô muốn động đậy, ánh mắt đầy lo lắng lẫn giận dữ.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
— “Mộ tổng, thiếu phu nhân…”. Thư ký Lâm ngồi ghế lái, ngập ngừng.
— “Lái xe nhanh nhất có thể về nhà!”. Mộ Viên Bách gằn giọng, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào.
Cơn giận trong anh không phải vì máu dính lên người, mà là vì — Ninh Hinh bị thương.
— “Mộ tổng… quần áo của thiếu phu nhân…”. Thư ký Lâm nhìn gương chiếu hậu, nhắc nhỏ.
Mộ Viên Bách lúc này mới để ý — quần áo của cô rách tả tơi, lộ ra cả những vùng không nên lộ.
Anh lập tức cởi áo vest của mình, khoác lên người cô, che chắn cẩn thận.
— “Thư ký Lâm.”
— “Có mặt!”. Cậu giật mình.
— “Tôi cho cậu năm phút. Tăng tốc, về đến nhà trong năm phút.”
— “Nhưng… Mộ tổng… luật giao thông…”
— “Cậu còn bốn phút năm mươi giây.”. Giọng anh lạnh như băng.
Lúc này, mọi lý trí đã bị giận dữ và lo lắng xóa sạch.
Thư ký Lâm toát mồ hôi, đành nhấn ga tăng tốc. Lái xe thế này mà sơ suất một chút là đi làm bạn với Diêm Vương thật luôn.
Thư ký Lâm tăng hết tốc lực đưa xe về biệt thự nhanh nhất có thể. Vừa đến nơi, Mộ Viên Bách lập tức bế thẳng Ninh Hinh vào phòng cô.
Nhìn thân thể đầy thương tích của cô, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống, anh cắn răng, không chờ được ai. Mộ Viên Bách xắn tay áo, đích thân xử lý vết thương cho cô.
Anh lấy hộp thuốc y tế, bên trong đã chuẩn bị sẵn kéo và dụng cụ băng bó.
Mộ Viên Bách để cô nằm xuống, tay cầm lấy kéo.
Xoẹt.