Cô Vợ Lầy Lội - Chương 03
Có lẽ là… có một chút.
Vốn đang tận hưởng cuộc sống tự do thì bất ngờ lấy chồng, mà người ấy lại không phải là người cô từng mơ mộng. Thêm vào đó, cô còn chẳng biết “người chồng” này có thể sống được bao lâu nữa.
Biết đâu tuần sau hắn “ra đi” thật thì cô hóa góa phụ liền?
Thế nhưng, Hạ Thảo cũng chẳng rõ vì sao mình lại gật đầu đồng ý. Có lẽ vì câu chuyện hắn kể đã lay động cô – khiến cô muốn giúp mẹ hắn trọn vẹn một tâm nguyện cuối đời.
“Nếu em nói có thì sếp chịu ly hôn không?”
“Không.”
Hắn trả lời dứt khoát.
Vừa bước chân ra khỏi nơi đăng ký mà đã quay lại làm thủ tục ngược lại, hắn không muốn làm chuyện trớ trêu đó đâu.
“Vậy sếp hỏi làm gì?”
“Tôi chỉ muốn biết cảm giác thật của em thôi.”
“Sếp tốt bụng quá ha… vậy sếp tăng lương cho em đi.”
Hạ Thảo cười tít mắt.
Tăng gấp đôi lương là đủ khiến cô thấy “hối hận” vừa rồi bay biến sạch sẽ.
“Em lấy tôi rồi, thì lương chỉ là con số nhỏ thôi. Những gì em có sẽ gấp trăm lần cái đó.”
Ôi chao… đúng là người có tiền lên tiếng cũng khí phách thật. Một câu nhẹ tênh thôi cũng đủ dập tắt mọi ý định lùi bước của cô.
Xe dừng trước cổng nhà, Đông Trùng đưa cô về tận nơi. Hạ Thảo vẫy tay chào rồi bước vào.
Vừa mở cửa, cô đã thấy mẹ mình đứng chờ sẵn. Ánh mắt bà đầy mong đợi, không giấu được sự hồi hộp.
“Thế nào rồi con?”
“Con… kết hôn luôn rồi.”
Hạ Thảo chìa ra tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Mẹ cô suýt ngã quỵ tại chỗ. Chỉ mới nói đi xem mắt thôi, mà giờ đã thành vợ người ta rồi?
Bà nhìn con gái mà không biết phải nói sao. Còn cô thì chỉ biết nhún vai – cũng tại hắn kể chuyện đáng thương quá nên cô mới mủi lòng.
“Khoan đã, con đứng lại.”
“Sao thế mẹ?”
“Nhẫn đâu?”
Nghe mẹ hỏi, cô mới giật mình nhìn xuống bàn tay trống trơn. Ủa, đúng rồi. Hắn chưa đeo nhẫn cho cô!
Nhưng mà… đây là hôn nhân hợp đồng, đâu cần hình thức quá vậy?
“Con đi đòi cái nhẫn ngay cho mẹ.”
Đã nghe lệnh mẹ thì không thể không làm.
Cô liền nhấc máy gọi cho người chồng “trên giấy tờ” của mình.
“Chồng ơi~”
Hai tiếng “chồng ơi” ngọt như rót mật khiến mẹ cô đứng đối diện nhăn mặt không thôi.
Con nhỏ này… có phải đang mơ mộng quá đà rồi không?
“Mẹ em đòi nhẫn. Mai sếp nhớ mang nhẫn cho em nha~”
“…”
Vì không bật loa ngoài nên mẹ cô không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy con gái mình vừa phụng phịu vừa dỗi yêu.
“Bé không chịu đâu, mai sếp phải đeo nhẫn cho bé mới được nha.”
Còn tự xưng là “bé” nữa?
“Chồng yêu nhớ lái xe cẩn thận nha, vợ mà lo lắng là mất ngủ cả đêm đó.”
“Bái bai sếp yêu dấu.”
Không chỉ mẹ cô, đến cả con cún cưng trong nhà cũng sủa gâu gâu đầy thắc mắc. Nhìn bộ dạng phấn khích bất thường của Hạ Thảo, có vẻ hôm nay cô nàng thật sự ăn nhầm thứ gì rồi mới có thể nói chuyện kiểu đó.
Có thể bạn quan tâm
Ngắt cuộc gọi, Hạ Thảo nhướng mày đầy đắc ý nhìn mẹ mình, như muốn nói: “Con đã gọi rồi, mai sẽ có nhẫn mang đến tận tay mẹ xem.”
Hoàn thành “nhiệm vụ”, cô vui vẻ bước vào phòng, để lại sau lưng ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bất lực của mẹ.
Khi không gian trở nên yên tĩnh, Hạ Thảo mới có thời gian nhìn lại mọi chuyện. Cô mở ngăn tủ, lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn thật kỹ tên và hình hai người in trên đó, rồi bất giác bật cười.
Có chồng rồi đấy.
Hiện tại, cô lại thấy vui vui. Ít nhất thì cô đã giúp được Đông Trùng hoàn thành một tâm nguyện quan trọng. Dù trong lòng vẫn có cảm giác “sai sai”, nhưng thôi, tới đâu tính tới đó.
Cô cất tờ giấy vào tủ, cầm theo quần áo rồi đi tắm, sau đó leo lên giường ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
—
Hôm sau, đồng hồ còn chưa kịp báo thức, cô đã tỉnh dậy.
Hạ Thảo vươn vai, rồi bước ra khỏi phòng. Thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cô tiến lại gần.
“Gái có chồng có khác ha? Dậy sớm quá trời,” mẹ cô vừa đập trứng vào chảo vừa liếc nhìn con gái trêu chọc.
Ngày thường, sát giờ làm mới thấy cô từ phòng lao ra, miệng còn gặm bánh mì. Hôm nay, đồng hồ chưa kịp reng thì cô đã có mặt.
“Mẹ làm thêm một phần nữa nha?”
“Mang cho Đông Trùng hả?”
Cô gật đầu. Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, cô lập tức nói để mình tự làm.
Dù là vợ “theo hợp đồng” thì ít nhất cũng nên thể hiện chút trách nhiệm. Nhất là khi sức khỏe hắn không tốt, việc chăm chút bữa sáng là điều nên làm.
Với kinh nghiệm gần như bằng không trong bếp, cô quyết định chọn món đơn giản nhất – bánh mì ốp la.
Sau khi hoàn thành món “đặc sản đời đầu”, cô gọi điện cho Đông Trùng.
“Em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho sếp, đừng ăn gì trước nha.”
“…”
“Sếp ăn rồi hả? Vậy thì… ăn thêm chút nữa nha, bồi bổ.”
Lỡ sau này không còn cơ hội ăn nữa thì biết làm sao?
Gác máy, cô thay đồ, cầm hộp đồ ăn rồi đến công ty.
May mắn là chỗ làm của cô và Đông Trùng chỉ cách nhau một cánh cửa – hắn ngồi bên trong, cô ngồi bên ngoài. Căn phòng nhỏ chỉ mình cô sử dụng nên không sợ ai để ý.
Cô hí hửng mang hộp đồ ăn đến, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.”
“Chào buổi sáng sếp yêu quý của em~”
Cô đặt hộp thức ăn lên bàn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh chờ đợi.
“Sếp ăn thử đi.”
Đông Trùng nhìn hộp bánh mì trứng với vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn cầm lên cắn một miếng. Hương vị… lập tức lan tỏa trong miệng.
“Ngon không sếp?”
“Em cho bao nhiêu tiêu vậy?”
Mặn tới mức khó diễn tả thành lời.
“Không ngon à? Để em thử.”
Cô cắn một miếng, lập tức nhăn mặt.
Kỳ vậy ta? Rõ ràng cô chỉ rắc một chút xíu tiêu thôi mà?
“Hạ Thảo.”
“Dạ?”
“Em đang âm mưu cho tôi… ‘ra đi’ sớm đúng không?”