Cô Vợ Lầy Lội - Chương 53
Sáng hôm sau, vì hôm nay được nghỉ nên Đông Trùng không gọi cô dậy. Một mình hắn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Lúc Hạ Thảo mơ màng tỉnh giấc, cô quay sang bên cạnh… trống không.
Không phải chứ? Đêm qua cô có làm gì khiến hắn sợ quá mà bỏ đi rồi không?
Bình thường thì không sao, nhưng với tình trạng hiện tại — trí nhớ vẫn chưa rõ ràng, lỡ cô có làm gì ngớ ngẩn khiến hắn giật mình thì…
Không được. Phải tìm ngay.
Vừa bước ra khỏi phòng, mùi đồ ăn thơm lừng lập tức phả vào mũi cô.
“Dậy rồi à? Ra ăn sáng đi.” Giọng hắn vang lên từ bếp.
“Anh làm à?”
“Ừ.”
Nghe giọng điềm tĩnh của hắn, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tối qua chắc mình chưa gây họa gì nghiêm trọng.
Hạ Thảo kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt nhìn hắn mang từng đĩa thức ăn đặt lên trước mặt. Chỉ là bữa sáng thôi mà… có cần long trọng thế này không?
Ủa mà… từ bao giờ hắn biết nấu nhiều món như vậy?
“Anh làm gì mà nhiều dữ vậy?”
“Ăn mừng.”
“Ăn mừng?” Cô nhướng mày. “Ăn mừng gì cơ?”
Cô ngẩng lên nhìn hắn, nhưng Đông Trùng không trả lời ngay. Hắn hơi trầm ngâm khiến cô bắt đầu thấy lạ. Không lẽ có chuyện gì bất thường?
“Hạ Thảo.”
“Hả?”
“Anh nhớ được rồi.”
…
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến cả thế giới xung quanh cô như ngưng đọng.
Cô đứng hình, đôi mắt tròn xoe trân trối nhìn hắn, miệng há ra mà chẳng thể phát ra âm thanh.
Hắn nói gì cơ?
Hắn… nhớ ra rồi?
Đông Trùng khôi phục trí nhớ rồi?
Không phải đang đùa cô đấy chứ? Hay chỉ vì muốn cô yên tâm nên hắn nói thế?
“Anh… nhớ lại từ khi nào?”
Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi lộn xộn, nhưng điều đầu tiên cô hỏi lại chính là điều đó.
“Đêm qua.”
Đông Trùng mỉm cười rồi bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra tối qua — từng mảnh ký ức đã trở lại như thế nào.
Hạ Thảo nhìn hắn, ánh mắt còn vương chút nghi hoặc. Thật sự… chỉ với một câu nói mà có thể khiến hắn nhớ lại sao?
Trước đó cô đã kể biết bao nhiêu chuyện — từ vui đến buồn, từ quá khứ đến hiện tại — thế mà chẳng có lấy một tia phản ứng nào. Vậy mà giờ chỉ một câu nói bâng quơ lại đủ sức làm bừng tỉnh cả ký ức?
Có hơi vô lý không?
“Chắc là… đêm đó khiến anh ấn tượng sâu sắc.” Đông Trùng chậm rãi nói.
Có thể bạn quan tâm
Ừ, có lẽ vậy thật. Đêm đầu tiên hai người phá vỡ ranh giới giữa bạn đời trên giấy tờ và tình cảm thật sự — hẳn là một dấu mốc khó quên.
Hạ Thảo nhấp một ngụm sữa, định cười trừ cho qua chuyện thì bỗng dưng lại nhớ tới một thắc mắc đã chôn giấu trong lòng bao lâu nay.
Giờ hắn nhớ lại rồi, chẳng phải cô có thể hỏi hết mọi nghi ngờ sao?
Khoảng thời gian hắn mất trí cũng giúp cô khai phá ra không ít bí mật đằng sau nụ cười điềm đạm kia.
“Trùng.”
“…”
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Chỉ cần cô dùng giọng này, chắc chắn là sắp có chuyện lớn.
“Sao anh lại kết hôn với em?”
Nếu không phải hôm trước chính miệng hắn hỏi lại, có lẽ cô đã bỏ qua chi tiết ấy từ lâu rồi. Nhưng nghĩ lại thì… chuyện đó đúng là kỳ quặc thật.
Gặp nhau lần đầu, chưa kịp hiểu rõ đối phương đã nói cưới?
Có phần khó tin.
“Anh nói trước, em không được giận đấy.”
“Ừm.” Cô gật đầu, lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Trong đầu cô đã tự tưởng tượng ra đủ tình huống tệ nhất: Có thể cô giống ai đó hắn từng yêu; hoặc cô chỉ là người thay thế cho một hình bóng đã mất. Cũng có thể vì hắn mang bệnh gì đó nên cưới để mẹ vui lòng.
Lý do nào cũng được. Chỉ cần là sự thật, cô đều có thể chấp nhận.
“Anh đồng ý cưới em… vì đó là lời hứa của ông ngoại.”
“…”
Hạ Thảo ngớ người.
Tình huống này thì cô chưa từng nghĩ tới.
“Ông ngoại anh và ông ngoại em là bạn thân lâu năm. Giống như hai mẹ của mình bây giờ vậy. Có lần ông ngoại em từng cứu ông anh, từ đó hai người thân thiết như ruột thịt. Họ từng hẹn, nếu một bên có con trai, bên còn lại có con gái thì sẽ gả cho nhau.”
Ngờ đâu… cả hai đều sinh con gái.
Thế là họ lại hẹn thêm một đời nữa — nếu có cháu trai và cháu gái, sẽ kết thông gia.
Lần này thì trời thương: Mẹ hắn sinh ra một cậu con trai, mấy năm sau, mẹ cô lại sinh một bé gái.
Từ bé, Đông Trùng đã nghe nhắc tới hôn ước đó nhưng chưa từng để tâm. Với hắn, thời đại nào rồi mà còn bắt ép hôn nhân?
Nhưng rồi đến khi trưởng thành, vẫn chưa có người yêu, gia đình bắt đầu sốt ruột. Ông ngoại ngày càng yếu, sức khỏe không còn được như trước.
Đông Trùng đành nhượng bộ — đồng ý đi xem mắt.
Trước khi gặp, hắn đã dặn lòng: Nếu cảm thấy không hợp, hoặc cô từ chối, hắn sẽ không cưỡng ép.
Nào ngờ… hắn vừa mở lời, cô đã đồng ý cái rụp.
Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Kết hôn thì kết hôn.
“…”