Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 01
Bạn có tin… chỉ một lần thay bạn đi xem mắt, cả cuộc đời một cô gái có thể bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát?
Cô là một nữ luật sư bản lĩnh, sống giữa gia đình hào môn nhưng chưa từng nhận được chút ấm áp tình thân. Một lần vì tình bạn, cô chấp nhận thay bạn thân đi gặp vị hôn phu được gia đình sắp đặt. và rồi, vận mệnh bắt đầu rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Cuộc gặp tưởng chừng chỉ là hình thức, lại đưa cô đối mặt với hai người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối cao. Một người lạnh lùng như băng tuyết, che giấu cảm xúc sau ánh mắt sắc lạnh. Người kia lại nguy hiểm như lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng. ngọt ngào, quyến rũ nhưng cũng đầy cạm bẫy chết người.
Giữa những lời nói dối, những âm mưu thương trường, giữa lòng trung thành và phản bội, liệu tình yêu có thể nảy nở?
Khi cô gái ấy bị chính người thân phản bội, bị nhốt trong bóng tối chỉ vì từ chối một cuộc hôn nhân định sẵn, ai sẽ là người giang tay cứu lấy cô?
Một câu chuyện ngôn tình hiện đại nhưng chứa đựng quá nhiều bất ngờ. từ thân phận bị che giấu, đến mối tình sâu kín giữa ánh sáng và bóng tối, từ sự chiếm hữu điên cuồng đến tình cảm âm thầm chờ đợi.
*****
Nhìn đồng hồ treo tường thấy đã đến giờ, Khả Ngân liền cầm túi xách rồi lái xe đến sân bay đón Yến Phương. Đại sảnh sân bay đông nghịt người, cô đảo mắt một lượt liền nhận ra cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang đứng cạnh chiếc vali nhỏ, dáo dác nhìn quanh. Khóe miệng Khả Ngân cong lên, cô bước nhanh đến chỗ cô gái đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Yến Phương, nữ giám đốc tài năng của tập đoàn Cao Phương.
“Hey girl, chào mừng cậu trở về.”. Cô đưa tay ôm chầm lấy cô bạn tốt, nụ cười rạng rỡ khiến khóe mắt cong cong.
Yến Phương cũng vui vẻ đáp lại. Họ là bạn học từ mẫu giáo đến đại học, tình cảm gắn bó suốt mấy chục năm, không điều gì có thể chia cách.
“Tớ mới xuất ngoại có hai tháng thôi, mà cậu đã nhớ tớ đến mức này rồi à?”. Yến Phương lém lỉnh nháy mắt, bước nhanh theo sau Khả Ngân về hướng đỗ xe.
“Phương Phương, cậu không biết sao? Người ta bảo chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau…”. Khả Ngân mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm Yến Phương với vẻ mặt tinh nghịch khiến cô bạn rùng mình.
“Eo ôi, cho tớ xin đi. Gai người quá!”
“Ha ha…”
Tiếng cười trong trẻo của cả hai vang xa theo tiếng xe rời đi, bỏ lại phía sau những ánh nhìn mê mẩn của người qua lại. Thật đẹp!
Biệt thự Cao gia
Khi hai cô vừa bước vào nhà, đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng đợi ở cửa. Dường như năm tháng không thể xóa nhòa được vẻ phúc hậu của bà. mẹ Yến Phương.
“Mẹ, con nhớ mẹ quá!”. Cao đại tiểu thư nũng nịu sà vào lòng mẹ. Ai có thể ngờ rằng vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lại có lúc như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ. Ánh chiều tà rọi chiếu tạo nên một khung cảnh hài hòa, Khả Ngân đứng một bên thu hết vào mắt, mỉm cười. nụ cười pha lẫn vui mừng và ngưỡng mộ.
“Con bé này, đã lớn đến vậy rồi. Mau, Khả Ngân, lại đây nào. Chúng ta cùng vào nhà dùng cơm tối nhé! Bác Cao của con đang đợi bên trong.”
“Cha/ Bác trai.”. Cả hai đồng thanh chào. Chủ tịch Cao vui vẻ ngoắc tay hai người. “Ngoan, hai đứa lại đây ngồi.”
Nhìn một gia đình hòa thuận như vậy, sống mũi Khả Ngân cay cay. Cô từng khao khát được yêu thương, từng ao ước có một mái ấm, và giờ đây, dù những người này không cùng huyết thống, nhưng họ lại mang đến cho cô cảm giác yêu thương thật sự. Khả Ngân tin rằng mình đang được sống trong hạnh phúc. dù không phải từ cha mẹ ruột của cô.
Cô thật sự rất thương vợ chồng Cao Thành. Ngay từ nhỏ, họ đã đối đãi với cô như con gái ruột, dường như tình yêu họ dành cho Yến Phương bao nhiêu thì cũng dành cho cô bấy nhiêu.
Dùng xong bữa tối, cả nhà quây quần trong phòng khách để dùng điểm tâm. Khả Ngân và Yến Phương ríu rít trò chuyện, đùa giỡn như thuở còn bé, tiếng nói cười vang vọng khắp căn phòng lớn.
“Phương nhi này, cha… cha có chuyện muốn nói.”. Cả hai ngừng đùa, quay sang nhìn cha Cao đang ấp úng. Hai cô chưa từng thấy dáng vẻ này ở ông, còn mẹ Cao thì khóe mắt đã đỏ hoe.
“Cha, có chuyện gì vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại khóc?”. Yến Phương lo lắng nắm lấy tay mẹ, hoang mang nhìn hai người.
“Lần này ta gọi con về là để… kết hôn.”. Cha Cao chậm rãi nói.
“Cái gì?”. Cả hai cô gái đồng thanh hét lên kinh ngạc.
“Thật ra công ty đang gặp khó khăn, con gái à. Cha đã cố gắng chống đỡ, nhưng đến hạn trả nợ ngân hàng, số tiền quá lớn, chúng ta không thể xoay xở được nữa rồi.”
Yến Phương im lặng cúi đầu, Khả Ngân nhận ra cô ấy đang run rẩy. Cô đau lòng ôm lấy bạn, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai mảnh mai của Yến Phương.
“Bác trai, chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”. Khả Ngân nhẹ nhàng hỏi rồi quay sang bạn. “Cậu là giám đốc điều hành mà lại không biết gì sao?”
Yến Phương lắc đầu. Cũng đúng thôi, nửa năm qua cô ấy được điều sang chi nhánh tại Nhật Bản, mọi việc kinh doanh trong nước đều do cha Cao xử lý.
“Người đó là ai hả cha?”. Mãi sau Yến Phương mới cất tiếng hỏi.
“Chiều mai có cuộc hẹn với hắn, con đến nơi này thì sẽ rõ. Phương nhi, cha thật sự xin lỗi con.”. Yến Phương nhìn thấy những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt cha mình. Ông đã già rồi.
“Phương nhi, con có thể không đồng ý… nhưng mẹ sẽ rất đau lòng.”. Mẹ Cao nghẹn ngào. Hai mẹ con ôm nhau nức nở.
Khả Ngân nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đau như cắt. Họ chính là gia đình cô. Thấy Cao gia lâm nguy, cô chỉ biết hận bản thân bất lực, không thể giúp gì được.
Thành phố Thượng Hải lên đèn, càng về khuya, tiết trời càng lạnh. Đây là thời điểm thế giới về đêm bắt đầu chuyển mình.
Tại Black Night CLUB, tiếng nhạc xập xình inh ỏi dội vào tai. Ánh đèn chớp nháy rực rỡ hòa theo điệu nhạc dồn dập.
Có thể bạn quan tâm
“Sao chúng ta phải đến nơi này?”. Khả Ngân nhíu mày, cảm thấy nhức đầu vì đủ loại âm thanh hỗn tạp.
“Thư giãn chút đi. Tối nay phải chơi cho thật đã.”. Yến Phương diện quần short ngắn, áo sơ mi trắng lửng để lộ vòng eo thon gọn, quyến rũ. Cô đưa tay lắc lư theo nhạc.
“Cho tôi hai ly Brandy mạnh nhất.”. Yến Phương gọi lớn với bartender đang đứng pha chế.
“Điên thật. Đại tiểu thư của tôi, cậu chán sống rồi à?”. Khả Ngân định ngăn lại thì tay liền bị Yến Phương gạt ra.
“Thôi nào, Từ đại tiểu thư, tửu lượng của cậu thế nào tớ quá rõ. Tối nay phải chơi cho sướng, dù sao tớ cũng sắp kết hôn…”
Khả Ngân im lặng, đón lấy ly rượu bartender vừa đưa, nốc cạn một hơi.
Yến Phương cười híp mắt, kéo Khả Ngân bước vào sàn nhảy. Nhạc càng lúc càng sôi động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai bóng dáng xinh đẹp đang lắc lư theo nhạc. Hai cô gái mang nét đẹp quyến rũ mê người, từng đường cong ẩn hiện khiến bao gã đàn ông trong quán phải khao khát.
Khả Ngân không ý kiến gì nữa. Cô cũng muốn buông lỏng bản thân, xua đi bao mỏi mệt chất chứa trong lòng.
Tối nay, ai cũng cảm thấy: thật cuốn hút!
Bỗng một cánh tay vòng qua eo Yến Phương, cô trừng mắt nhìn xem là tên nào to gan như vậy. Chưa kịp quay lại, chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên…
Khả Ngân lập tức tung cước đá thẳng vào bụng tên đốn mạt kia, rồi nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau. Tiếng xương gãy vang lên rợn người khiến cả quán bar lặng ngắt. Tiếng nhạc đột ngột ngừng lại, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng thở của mọi người.
“Đồ khốn. Anh vừa làm gì cô ấy hả?”. Khả Ngân giận dữ đá thêm một cú nữa vào người hắn. Hôm nay cô mặc áo sơ mi và quần da ôm sát đôi chân thon dài, bộ trang phục vừa thời trang vừa thuận tiện cho hành động.
Yến Phương cũng hoảng hốt, vội chạy ra đứng phía sau Khả Ngân. Là bạn thân từ nhỏ, cô hiểu rõ tính cách của Khả Ngân. một khi cô đã tức giận thì kẻ kia xem như tiêu đời.
“Khả Ngân, đi thôi. Tớ không sao.”. Yến Phương kéo tay cô định rời đi, thì tên đàn ông bị đánh lúc nãy lồm cồm bò dậy, chắn ngang trước mặt họ.
“Con nhãi, mày giỏi lắm. Dám đánh tao rồi còn định bỏ đi à? Không dễ đâu! Bọn mày, lên đập chết nó cho tao!”
Vừa dứt lời, cả chục tên mặc đồ đen liền nhảy lên sàn vây kín hai cô gái.
Khả Ngân chỉ kịp đẩy Yến Phương ra ngoài, rồi lên gân sẵn sàng chiến đấu. Cô uyển chuyển né từng đòn tấn công, đánh trả quyết liệt. Võ thuật cận chiến của Khả Ngân không chỉ giỏi mà còn rất đẹp mắt. Mỗi cú đá, mỗi động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ. Những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, cả sàn nhảy như nghẹt thở trước sự xuất sắc của cô gái một phút trước còn khiến bao người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp quyến rũ, giờ đây lại lạnh lùng và kiên cường đến kinh ngạc.
Đám vệ sĩ của tên đàn ông kia tuy có kỹ năng, nhưng cũng không phải đối thủ của Khả Ngân. Cô linh hoạt né tránh rồi phản công, từng tên một ngã gục không thể đứng dậy. Tên kia thấy vậy định bỏ chạy, nhưng Khả Ngân nhanh tay chộp lấy một chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn ném thẳng vào đầu hắn. Một tiếng thét chói tai vang lên, hắn ôm đầu ngã lăn ra đất.
Khả Ngân bước đến, đạp mạnh lên người hắn, trừng mắt nói:
“Gan to thật. Dám động vào bạn tôi? Ông chán sống rồi à?”. Cô giẫm mạnh lên bàn tay vừa mới động chạm đến Yến Phương, khiến hắn gào lên đau đớn. Bàn tay đó xem như bị phế.
“Làm ơn… tha cho tôi… làm ơn…”. Hắn van xin thảm thiết.
Khả Ngân chẳng thèm quan tâm, chỉ kéo Yến Phương rời đi.
“Về thôi. Chẳng vui vẻ gì cả.”
Mọi người chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai cô gái. Không ai ngờ cô gái dịu dàng ban nãy lại có sức mạnh kinh người đến thế. Nhìn đám đàn ông nằm la liệt dưới đất, ai cũng thấy lạnh sống lưng thay cho họ.
Tiếng nhạc lại vang lên, nhịp sống về đêm tiếp tục như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ai biết rằng, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt một người đàn ông ngồi trong phòng VIP trên lầu hai. Anh khẽ lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhấp một ngụm. Ánh mắt sâu thẳm xoáy theo bóng dáng quyến rũ của cô gái đang đứng bên quầy bar. Khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười mờ ám.
“Thật là một cô gái thú vị.”
Tại một quán ăn nhanh ven đường
Sau khi gọi một bàn đầy những món Tứ Xuyên yêu thích, Yến Phương nhìn chằm chằm Khả Ngân, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
“Cậu còn tức giận chuyện lúc nãy sao?”
“Không có.”. Khả Ngân bình thản đáp.
“Tớ hứa sau này sẽ không đến đó một mình nữa, nếu không có cậu đi cùng.”. Yến Phương nũng nịu, vừa nói vừa lắc tay Khả Ngân.
Khả Ngân bật cười, mắt híp lại đầy vẻ dịu dàng.
“Tốt nhất là như vậy.”
“Nhưng mà… Cậu giỏi thật đó, tiểu Ngân nhi. Võ nghệ ngày càng cao, hôm nay hạ gục được hơn chục tên rồi!”. Yến Phương giơ ngón cái lên, gật gù thán phục.
“Hi, cũng do rèn luyện thôi. Nào, ăn thôi, món cay Tứ Xuyên tới rồi~”. Đôi mắt Khả Ngân sáng rỡ khi nhìn thấy đĩa thức ăn nóng hổi được mang lên. Yến Phương chỉ biết trợn mắt. một phút trước còn là chiến binh dũng mãnh, giờ lại như đứa trẻ nhìn thấy đồ ăn ngon.