Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 17
Không nói thêm lời nào, Diệp Uyển xoay người bước nhanh tới bể cá. Chỉ vài giây sau, cô đã thò tay tóm gọn cả hai con đang vùng vẫy.
Hành động đột ngột khiến cả bác Điệp và Lãnh Hạo giật mình sửng sốt. Cô siết chặt hai con cá trong tay, mặt lạnh tanh:
“Cháu chỉ muốn ăn hai con này.”
Dứt lời, cô xách cá thẳng vào bếp. Bác Điệp còn đang ngẩn ngơ quay sang nhìn Lãnh Hạo, thấy anh chỉ cười cười rồi vỗ vai bác, chậm rãi cùng đi vào.
“Không sao đâu bác, Cảnh Thần thương Uyển lắm. Vì hai con cá mà nổi giận thì chẳng đáng mặt đàn ông đâu ạ.”
Bác Điệp gật đầu, đành giúp Diệp Uyển làm cá. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt từ bếp.
Khoảng mười phút sau, Lục Cảnh Thần về đến. Vừa bước vào nhà, đã nghe tiếng dao thớt, mùi đồ ăn lan tỏa. Thấy Hạo thiếu đang ngồi thoải mái trong phòng ăn, hắn bước tới hỏi:
“Cậu tới lâu chưa?”
“Chắc cũng được một tiếng rồi.”
Rửa tay xong, Lục Cảnh Thần quay lại ngồi cạnh Diệp Uyển. Cô từ đầu tới cuối không nhìn hắn lấy một lần, chỉ yên lặng chờ bác Điệp bưng món lên.
Lãnh Hạo ngồi đối diện, nhìn điệu bộ của cả hai, khóe môi khẽ cong.
Rất nhanh sau đó, bàn ăn đã bày đủ món. Nhìn qua, Lục Cảnh Thần hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay sao lại toàn là món cá thế?”
“Em dâu đích thân chuẩn bị cho cậu đấy.”. Lãnh Hạo hào hứng nói, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Nghe vậy, Lục Cảnh Thần lập tức nở nụ cười dịu dàng nhìn cô:
“Uyển, em nấu cho anh à?”
Gương mặt Diệp Uyển vẫn thản nhiên:
“Không. Bác Điệp nấu, tôi chỉ làm đúng một công đoạn.”
Lục Cảnh Thần định hỏi thêm thì Hạo thiếu chen vào:
“Là công đoạn làm thịt cá đấy!”
“…”
“Em dâu đã chọn con dao sắc nhất, khứa bụng cá gọn gàng lắm. Nào, mời người anh em dùng thử.”
Hạo thiếu đẩy đĩa cá về phía hắn. Không nghi ngờ gì, Lục Cảnh Thần gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhưng khi Lãnh Hạo vừa định nâng đũa, hắn chợt cau mày, nhìn chằm chằm đĩa cá:
“Khoan… nhìn cá này quen quen nhỉ?”
Diệp Uyển nheo mắt, nhếch mép khinh khỉnh. Hắn quả nhiên còn nhớ kỹ. Cô cắn răng không nói gì.
Linh cảm có chuyện không ổn, Lục Cảnh Thần quay đầu nhìn ra bể cá. Trống trơn. Hai con cá thân yêu biến mất, thay vào đó là bầy cá nhỏ loang lổ hình thù kỳ quặc.
Hắn lập tức quay sang hỏi:
“Cá của tôi đâu?”
“Ơ kìa, đang nằm trong đĩa ấy.”
“Trời ạ! Ai dám động vào cá ‘uyên ương’ của tôi?!”
Lục Cảnh Thần đứng bật dậy. Diệp Uyển khoanh tay ngước nhìn, lạnh nhạt lên tiếng:
“Là tôi.”
Có thể bạn quan tâm
Hắn nghe vậy thì im bặt. Ánh mắt dịu đi, giọng nói cũng trầm hơn:
“Uyển… sao em lại lấy cá đó?”
“Tiếc lắm hả? Vẫn còn nhớ rõ tên từng con?”
“…”
“Miếng cá anh ăn nãy giờ, chính là bé ‘Tâm Nghiên’ đấy.”
Lục Cảnh Thần nhíu mày:
“Sao em biết tên cô ấy?”
Lãnh Hạo ngồi bên hốt hoảng. Cảm thấy không ổn, anh vội đặt đũa, định rút lui:
“Ờ… hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi xin phép—”
“Ngồi xuống!”. Hai người đồng thanh.
Lãnh Hạo toát mồ hôi, đành ngoan ngoãn ngồi lại. Lục Cảnh Thần liếc xéo, giọng lạnh:
“Hạo thiếu, có phải cậu ăn nói linh tinh gì với Uyển không?”
“Ờ thì… tôi chỉ đùa chút thôi, ai ngờ em dâu ghen thật. Nhưng cậu cũng nên cảm ơn tôi, nhờ thế mới thấy rõ cô ấy quan tâm cậu đến mức nào.”
Lãnh Hạo nháy mắt cười khéo léo. Diệp Uyển nghe mà ngẩn người, tâm trạng cũng dần nguội lại.
Anh chỉ tay vào hai đĩa cá:
“Em dâu, thật ra Tâm Nghiên là em họ Lục Cảnh Thần, không phải người yêu cũ như tôi nói. Cá này là cá ‘uyên ương’. con này tên ‘Uyên’, con kia tên ‘Ương’.”
“Cảnh Thần nuôi từ hồi đại học.”
Mặt Diệp Uyển lập tức tối sầm. Trời ơi! Cô bị hắn trêu đùa rồi.
Không dám nhìn Lục Cảnh Thần, cô nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng là… quê đến muốn chui xuống gầm bàn.
Cô định lặng lẽ chuồn đi thì bị hắn kéo lại.
“Bé à, em đang ghen đấy à?”
“Tôi… tôi không có!”
Mặc cho hai người tranh cãi, Lãnh Hạo thong thả cầm đũa gắp cá, vừa ăn vừa tấm tắc:
“Phải công nhận, cá Cảnh Thần nuôi… ngon thật.”
“Anh nói gì đấy?!”
Diệp Uyển mặt đỏ như gấc, định mắng tiếp thì Lục Cảnh Thần nghiêng đầu nhìn đám cá mới:
“Uyển, em chọn loại cá gì vậy? Nhìn… hơi dị.”
Diệp Uyển lạnh lùng đáp gọn:
“Cá lau kiếng.”
Lục Cảnh Thần: “…???”