Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 18
Diệp Uyển vừa nói xong thì đột nhiên đứng khựng lại, sắc mặt cứng đờ. Cô mím môi, khẽ đưa tay ra sau lưng kiểm tra. Khi rút tay lên, ngón tay đã dính máu.
Diệp Uyển cau mày, thầm mắng một tiếng trong bụng: Tới lúc lạ mà tới thật đúng lúc. Lúc không mang theo gì lại gặp đúng ngày “đại chiến” bắt đầu. Mẹ nó, phiền thật sự!
Cả Lãnh Hạo và Lục Cảnh Thần đều tái mặt khi thấy, lập tức hốt hoảng. Lục Cảnh Thần vội giữ cô lại, lo lắng hỏi dồn:
“Uyển Uyển, em bị thương à? Ở đâu? Mau để anh xem!”
“Em dâu, có phải trong lúc làm cá không?”
Diệp Uyển không nói gì, chỉ đẩy tay hắn ra, một tay túm lấy váy giữ chặt, chậm rãi bước đi.
“Phiền anh gọi bác Điệp lên phòng giúp tôi được không?”
Lục Cảnh Thần định chạy theo nhưng bị cô gằn giọng ngăn lại. Hắn đành quay người đi tìm bác Điệp. Lãnh Hạo cũng sốt ruột bước theo.
Dọc đường, họ gặp bác Tần. bác làm vườn đang tưới cây:
“Chào cậu Lục, chào cậu Lãnh!”
“Bác Tần, bác có thấy bác Điệp đâu không ạ?”
Bác Tần mỉm cười hiền hòa, gật đầu đáp:
“Bà ấy cùng vài người hầu đã sang biệt thự chính của Lục Gia từ sáng rồi. Nghe nói phu nhân gọi qua để chuẩn bị sự kiện từ thiện gì đó cho lễ cưới cậu.”
Nghe vậy, cả hai người đàn ông đồng loạt vỗ trán. Bác Tần thấy vẻ mặt bối rối của họ, liền hỏi thêm:
“Cậu Lục tìm bà ấy có chuyện gì gấp à?”
“Uyển… nhà cháu bị chảy máu. Mà chỉ bác Điệp mới giúp được.”
“Chảy máu? Ở đâu thế?”
Lãnh Hạo đáp trước: “Phía sau… lưng ạ.”
Bác Tần khựng lại giây lát, rồi phá lên cười, giọng điệu đầy thấu hiểu:
“À, không sao đâu cậu. Phụ nữ mỗi tháng một lần, chuyện đó là bình thường.”
Cả hai người như trút được gánh nặng.
“Vậy… giờ nên làm gì ạ?”. Lục Cảnh Thần hỏi.
“Băng vệ sinh!”. Bác Tần đáp nhanh. “Cậu ra siêu thị, tới quầy đồ dùng phụ nữ, họ trưng bày đủ loại.”
Lục Cảnh Thần nhíu mày khó hiểu. Bác Tần vội hẩy tay:
“Nhanh lên, cô ấy cần ngay bây giờ đó!”
Tại siêu thị…
Hai người đàn ông tuấn tú tay đút túi, dáng vẻ lịch lãm bước vào khu dành cho phụ nữ với vẻ… bỡ ngỡ không giấu được.
Bỗng Lãnh Hạo khẽ vỗ vai Lục Cảnh Thần, chỉ về phía trước:
“Thấy rồi! Kìa!”
Cả hai tiến lại gần khu trưng bày sản phẩm, ngơ ngác nhìn hàng loạt gói dài ngắn đủ kích cỡ, màu sắc rực rỡ, dòng chữ lạ lẫm:
“Diana hàng ngày Sensi Cool Fresh. mát lạnh, êm thoáng”
Lục Cảnh Thần cầm lên một bịch, đọc kỹ:
“Hạo thiếu, cậu xem, loại này còn ghi là ‘mát lạnh’ và ‘có cánh’ kìa.”
Lãnh Hạo cũng cầm thử một loại khác, ngạc nhiên không kém:
“Woa, loại ban đêm dài tới 40cm! Ghi rõ chống tràn luôn đấy.”
Lục Cảnh Thần gật gù:
Có thể bạn quan tâm
“Bây giờ là ban đêm. Uyển chắc cần loại này…”
Lãnh Hạo cười:
“Chà, nhiều loại thật! Tại sao tới giờ tôi mới biết có sự tồn tại thú vị thế này nhỉ?”
Lục Cảnh Thần đăm chiêu hỏi:
“Theo cậu thì… mấy thứ này, tụi mình có dùng được không?”
Lãnh Hạo hài hước nhún vai:
“Nếu tò mò thì thử luôn. Mua hết đi. Ba chúng ta cùng trải nghiệm.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, giọng một bé gái vang lên:
“Mẹ ơi? Có hai chú đang chọn băng vệ sinh…”
Cả hai đồng loạt quay lại, và đúng như dự đoán. mọi ánh mắt trong cửa hàng đều đổ dồn về phía họ.
Lục Cảnh Thần giữ vẻ mặt nghiêm túc, không biểu cảm. Lãnh Hạo thì nở nụ cười điềm đạm, nhấc lên một gói băng vệ sinh:
“Cháu muốn mua không? Đang có khuyến mại mua 2 tặng 1 đấy!”
Lục Cảnh Thần cũng giơ hai gói khác:
“Loại này có cánh, còn loại này thì không.”
Cô bé ngơ ngác đứng yên. Người mẹ vội vã chạy đến, ôm lấy con, ánh mắt đầy đề phòng.
“Mẹ ơi, hai chú kia… bán băng vệ sinh đó.”
Người mẹ sau khi nghe câu nói ấy thì hơi khựng lại, rồi quan sát kỹ hơn. thấy hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm, sạch sẽ, đúng là không giống nhân viên siêu thị bình thường.
Hạo thiếu lập tức cúi đầu mỉm cười:
“Chị muốn mua loại nào không? Em tư vấn giúp.”
Người phụ nữ lúng túng:
“À… tôi lấy loại kia.”
“Chị chọn chuẩn rồi đấy! Loại này mát, thoáng. Em lấy giúp chị nhé.”
Lục Cảnh Thần cũng phụ gói hàng vào giỏ:
“Bốn gói sẽ được tặng hai gói nữa. Đủ rồi nhé chị.”
Người phụ nữ gật đầu cảm ơn. Trong đầu vẫn lấn cấn suy nghĩ… tại sao hai người đàn ông đẹp trai thế này lại… đi bán hàng?
Ngay khi cô vừa rời đi, khu vực quanh họ bỗng xuất hiện thêm một nhóm các cô gái trẻ, người nào người nấy đều cười rạng rỡ, ánh mắt sáng rực.
“Anh ơi, em cũng muốn mua!”
“Da em nhạy cảm thì dùng loại nào tốt ạ?”
Lục Cảnh Thần và Hạo thiếu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng quay về trạng thái… tiếp thị viên chuyên nghiệp.
Người quay clip, người chụp ảnh, kệ hàng vốn đầy ắp chỉ trong vài phút đã sạch trơn.
Lục Cảnh Thần ngơ ngác nhìn kệ trống, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Hắn hẩy tay chạm vai Lãnh Hạo:
“Hết rồi! Vậy Uyển nhà tôi phải làm sao đây?”
“Thứ này dùng tốt lắm ư? Thoáng cái đã hết trơn rồi! Hạo thiếu tôi cũng muốn trải nghiệm mà.”