Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 11
Vì đã có hẹn trước, chúng tôi nhanh chóng được dẫn lên tầng cao nhất. Dọc hành lang, ai cũng cúi đầu chào khi chúng tôi lướt qua.
“Tổng giám đốc của các anh không có ở đây sao?” – tôi hỏi nhân viên dẫn đường.
Trợ lý cúi đầu, giọng có phần ngập ngừng:
“Tổng giám đốc nói, khi cô Thiên tới, cứ để cô ấy trực tiếp vào phòng đợi.”
Tôi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, bên trong hoàn toàn vắng lặng.
Tôi ngồi xuống sofa, mắt đảo quanh. Phong cách bài trí lạnh lùng, tối giản, đúng chất một tổng tài giàu có.
Nhưng chờ mãi, vẫn chẳng thấy ai xuất hiện.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Này, anh nói xem, Vũ Tấn Phong đi đâu rồi?”
Giọng Vũ Hà Phong vang lên ngay sau đó:
“Anh ta vẫn ở đây thôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Rõ ràng trong phòng chỉ có tôi và anh.
“Lại định dọa tôi à?”
Vừa dứt lời, cánh cửa lại bật mở.
Là trợ lý lúc nãy. Anh ta cầm theo một chồng hồ sơ, cung kính tiến vào:
“Tổng giám đốc, đây là tài liệu hợp tác với Lâm thị mà anh yêu cầu.”
Tôi há hốc miệng. Anh ta vừa gọi ai là tổng giám đốc?
Chẳng lẽ… Vũ Tấn Phong là… người vô hình?
Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vũ Hà Phong bên cạnh đã đáp lời, giọng trầm ổn:
“Cứ đặt lên bàn. Đóng cửa lại, không cần để ai vào.”
“Dạ vâng.”
Sau khi trợ lý rời đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, mắt trợn tròn nhìn người bên cạnh:
“Tổng… tổng giám đốc Vũ? Anh là tổng giám đốc VŨ nào?”
Anh nhìn tôi, môi khẽ cong lên:
“Chẳng phải là tên họ Vũ ‘già cổ hủ’ mà em từng đào hôn đó sao?”
Tôi đứng hình. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Cuối cùng… tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.
Phản xạ đầu tiên của tôi là bỏ chạy, nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị anh ta ôm ngang eo, nhấc bổng lên rồi ném thẳng xuống sofa.
Tôi hét lên đầy tức giận:
“Vũ Hà Phong… Không, Vũ Tấn Phong!”
Anh ung dung đáp, giọng trầm tĩnh đến khó tin:
“Ừ. Vũ Hà Phong là biệt danh, mẹ anh đặt cho từ nhỏ.”
Tôi gần như muốn nổ tung:
Có thể bạn quan tâm
“Anh có bị vấn đề tâm lý không? Ai lại giả làm bảo vệ để lừa người khác như vậy? Anh có bệnh à?”
Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt – đúng là cáo già chính hiệu!
Vậy mà dù bị tôi mắng tới tấp, nét mặt anh ta vẫn điềm nhiên như không, không hề nổi giận.
“Lúc đó, ai là người chủ động bắt chuyện với anh? Ai là người đề nghị kết hôn trước?”
Tôi nghẹn lời trong một thoáng rồi thở hắt ra, nghiến răng hỏi lại:
“Anh đã nhận ra tôi từ lâu rồi đúng không?”
“Đúng.”
“Vũ Tấn Phong, anh đúng là quá đáng! Tôi muốn ly hôn! Lập tức! Anh lừa tôi! Một người đàn ông đã lớn tuổi như anh mà còn đi lừa một cô gái vừa tốt nghiệp như tôi. Anh thiếu tiền đến mức phải đi giả làm bảo vệ để lừa tiền bao nuôi của tôi à? Mau trả lại tiền đây!”
Tôi giơ tay ra đòi lại, mặt hằm hằm.
Vũ Tấn Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt vào tay tôi một xấp thẻ đen, tất cả đều là thẻ không giới hạn.
Tôi sững lại.
“Anh đừng tưởng dùng tiền có thể mua chuộc được tôi. Tôi không phải loại người đó.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay tôi lên ngực mình, giọng nhẹ như hơi thở:
“Vậy nếu dùng chính bản thân anh để đổi lấy tình cảm, có được không?”
Tôi cắn môi. Chết tiệt thật.
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Ai đồn anh lạnh lùng, không gần gũi phụ nữ?”
Anh khẽ cười:
“Không hoàn toàn sai. Vì anh chỉ thích một người. Rất thích. Gặp cô ấy lần đầu khi cô ấy mới bốn tuổi.”
Anh giơ tay ra ước lượng chiều cao:
“Hồi đó, cô bé chỉ cao tới thắt lưng anh. Ngày gặp cô ấy, chính là ngày mẹ cô ấy qua đời. Cô ấy đứng một mình ở góc sân tang lễ, ôm con búp bê cũ kỹ, không khóc, không quấy. Cô ấy đưa cho anh một viên kẹo, rồi nói…”
Tôi im lặng, lòng chợt nghẹn lại, chẳng dám thở mạnh.
“‘Anh ơi, anh ăn kẹo của em rồi thì phải bảo vệ em nhé.’” – giọng anh khẽ run.
“Cô bé ấy không biết… nhưng anh đã thực sự bị mua chuộc, chỉ bởi một viên kẹo ấy.”
Anh siết tôi vào lòng, ánh mắt chứa đầy nỗi day dứt:
“Nhà họ Vũ và nhà ông ngoại em vốn có giao tình sâu đậm. Khi mẹ em mất, bố mẹ anh từng muốn đón em về nuôi, nhưng bố em nhất quyết từ chối. Ai ngờ… hổ dữ lại ăn thịt con. Lam Lam, xin lỗi em.”
“Sau này, anh chủ động đề nghị liên hôn với gia đình em. Nhưng em kịch liệt phản đối. Anh hiểu. Em không thích anh. Vậy thì… anh sẽ thay đổi, từng chút một, để em thích anh.”
“Anh không cố ý giấu em. Chỉ là… muốn tìm cách ở gần em lâu hơn. Em có thể… đừng ghét anh được không?”
Giọng anh khàn khàn, như thể đang kiềm nén một nỗi xúc động sâu thẳm. Tôi ngước lên nhìn, thấy đôi mắt anh đã đỏ hoe.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh.