Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 06
Hai ngày sau, tôi được xuất viện.
Không lâu sau đó, Phan Nhật Khoa triệu tập một cuộc họp toàn công ty, công bố điều chỉnh lại khối lượng công việc.
Bề ngoài thì nói là sắp xếp lại cho “tập thể”, nhưng rõ ràng ai cũng nhận ra: phần điều chỉnh thực chất là dành riêng cho tôi.
Những công việc vụn vặt, nặng nhọc, ít giá trị – trước kia đều đổ dồn lên vai tôi – giờ được chuyển đi hết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được một tảng đá khỏi lưng.
Chiều hôm đó, Phan Nhật Khoa đến thẳng bàn tôi, gõ hai cái nhẹ lên mặt bàn:
“Vài hôm nữa theo tôi đi công tác, khoảng một tuần.”
Tôi biết anh đang nói đến buổi hội nghị giao lưu của giới chuyên môn sắp tới – một dịp hiếm có để mở rộng mối quan hệ trong ngành.
Đối với một nhân viên mới vào như tôi, được đi cùng tổng giám đốc đến sự kiện như thế là cơ hội rất lớn. Tôi không đắn đo, lập tức gật đầu.
Nhưng anh vẫn đứng đó, không rời đi ngay, ánh mắt mang theo tia tối màu khó đoán, nhìn tôi rất lâu:
“Em không định báo với… bạn trai một tiếng à?”
Ờ, đúng rồi.
Tôi suýt thì quên mất là mình còn có một anh bạn trai hư cấu. Lúc đồng ý đi công tác, tôi còn quên luôn cả vai diễn.
Tôi chưa kịp nghĩ ra lý do, thì đã nghe anh cười nhạt:
“Thôi, hỏi vậy thôi, em đừng bận tâm.”
Tôi: “…”
Tại hội nghị giao lưu, khung cảnh vô cùng trang trọng. Người ra người vào, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, khí chất hơn người.
Tôi đi sát bên Phan Nhật Khoa, được anh giới thiệu gặp gỡ với không ít nhân vật nổi tiếng trong ngành.
Bất ngờ, một người đàn ông từ đằng xa tiến lại.
Vừa nhìn thấy anh ta, lòng tôi lập tức chùng xuống.
Là người đã khiến Phan Nhật Khoa thốt ra câu khiến tôi day dứt suốt bao năm qua: “Ở bên ai cũng như nhau.”
“Ơ kìa, Nhật Khoa! Trùng hợp ghê, không ngờ cậu lại đích thân đến đây!”
Người kia tươi cười rạng rỡ, khoác vai Phan Nhật Khoa như thể anh em chí cốt lâu năm. Anh ta tên là Thái Bảo.
Ánh mắt Thái Bảo bất ngờ chuyển sang tôi:
“Ồ, Trúc Lâm cũng có mặt à.”
“Hai người đúng thật là… từ hồi đại học đã dính nhau như hình với bóng, giờ mấy năm rồi vẫn không rời nhau nửa bước.”
Tôi gãi mũi, định mở miệng đính chính rằng mối quan hệ hiện giờ chẳng còn như trước nữa.
Nhưng chưa kịp nói, Phan Nhật Khoa đã nhăn mặt, cắt lời:
“Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.”
Thái Bảo bật cười, chẳng những không giận mà còn chuyển hướng sang tôi, hào hứng kể lại:
Có thể bạn quan tâm
“Trúc Lâm, em không biết đâu. Hồi đó anh với bạn gái có mâu thuẫn, mới tìm Nhật Khoa để hỏi cách giải quyết.”
“Vậy mà cậu ấy tỉnh bơ nói với anh: ‘Thật ra, ở với ai cũng thế thôi.'”
Tôi giật mình.
Thái Bảo vẫn thao thao bất tuyệt:
“Lúc đó anh tức muốn điên, vì rõ ràng cậu ta đang yêu mê mệt mà lại giả vờ thờ ơ.”
“Anh hỏi lại: ‘Vậy tôi phải làm sao?’ – thì Nhật Khoa chẳng những không khuyên, mà còn vênh mặt lên khoe: ‘Ủa sao anh biết em bé của tôi mua cho tôi vòng tay đôi rồi?’”
“Nói xong còn diễn sâu, giọng lên tông rõ ràng: Em bé của tôi mua cho tôi vòng tay đôi đó ~”
“Anh muốn phát điên luôn!”
Tôi đứng như trời trồng.
Thì ra… câu nói “ở với ai cũng vậy thôi” không phải anh nói với tôi.
Và nó cũng không hề mang ý nghĩa cạn tình như tôi từng nghĩ.
Tôi đứng như hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
Phan Nhật Khoa thì vội vàng đưa tay bịt miệng Thái Bảo, kéo anh ta đi mất. Dáng anh bước đi lúng túng đến mức… gáy cũng đỏ bừng lên như vừa bị người ta vạch trần một bí mật sâu kín.
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng như có cả bình gia vị vừa bị đổ tung – cay đắng, ngọt ngào, chua xót, mặn mòi… hòa lẫn làm một.
Thì ra… từ đầu đến cuối, anh chưa từng xem thường tôi.
Là tôi, tự cho mình thông minh, không chịu hỏi cho rõ ràng, rồi lại vội vàng kết luận, vội vàng quay lưng.
Nhưng kể cả có cơ hội quay lại lần nữa, tôi cũng không chắc mình dám mở miệng hỏi anh cho ra lẽ.
Khoảng cách giữa chúng tôi… lớn đến mức khiến tôi không đủ can đảm để đối diện. Tôi sợ, sợ rằng nếu Phan Nhật Khoa thực sự đúng như những gì tôi từng nghĩ, thì chút tự tôn cuối cùng trong tôi sẽ bị giẫm nát không thương tiếc.
Chính vì để bảo vệ cái gọi là “tự tôn” ấy, tôi mới chọn cách rời xa anh, lặng lẽ du học nơi đất khách.
Thậm chí trong lòng tôi còn nảy sinh một dạng tâm lý méo mó và đầy phòng thủ – như muốn hét vào mặt anh rằng: “Thấy chưa? Là tôi đá anh trước, không phải chờ đến khi anh chán tôi rồi buông tay.”
Tôi muốn giữ lấy thế chủ động, muốn là người bước đi đầu tiên, để không phải làm kẻ bị bỏ lại.
Tôi quay về khách sạn một mình, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, vừa đi vừa nghĩ: rốt cuộc thì tôi nên xử lý mối quan hệ với Phan Nhật Khoa thế nào đây?
Còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, điện thoại bất ngờ rung lên – là Thái Bảo gọi đến.
“Trúc Lâm, Nhật Khoa uống say rồi, hai người ở phòng nào? Tôi đưa cậu ta về.”
Tôi vội vàng báo số phòng, rồi lập tức ra ngoài đón người.
Trước mắt tôi là một Phan Nhật Khoa mềm nhũn từ đầu đến chân, ánh mắt mơ màng như phủ một lớp hơi nước, chẳng còn chút vẻ nào của vị tổng giám đốc thường ngày.
Tôi: “…”