Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 11
Vậy là sau bao nhiêu năm, bao nhiêu hiểu lầm và những vòng luẩn quẩn của tự tôn, kiêu hãnh, tổn thương và chờ đợi, họ vẫn đứng trước nhau – như chưa từng chia xa.
Phan Nhật Khoa, từ một thiếu gia ngông cuồng từng buông lời vô tâm, nay lại là người tình nguyện hạ mình, buông bỏ kiêu ngạo để theo đuổi lại một người con gái đã rời xa anh vì quá yêu mà không dám ở lại.
Còn Trúc Lâm – một cô gái mạnh mẽ, lý trí, có phần cố chấp và đầy tự trọng – sau ngần ấy năm vẫn không thể quên được ánh mắt người đó, vẫn mang theo trong tim một góc nhỏ dành riêng cho Phan Nhật Khoa, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô sợ cảm xúc của mình sẽ khiến bản thân tổn thương thêm lần nữa. Sợ bước tới, rồi lại bị đẩy ra.
Thật kỳ lạ, trong tình yêu, chúng ta luôn nghĩ mình đủ trưởng thành để buông bỏ, để rời đi vì lý do “không hợp”, nhưng thật ra chỉ là đang trốn tránh nỗi sợ bị từ chối, sợ không đủ tốt, sợ không xứng đáng.
Phan Nhật Khoa thì ngốc nghếch trong cách thể hiện tình cảm – thích thì đi gây chuyện, ghen thì đánh lộn, yêu thì lại… tặng nhà cho anh họ người ta để chuộc lỗi.
Còn Trúc Lâm, dù ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng vẫn mềm yếu đến mức chỉ cần một ánh mắt thành thật cũng đủ khiến cô rối bời.
Và rồi cuối cùng, sau bao lần đẩy ra – Phan Nhật Khoa vẫn không chịu buông tay.
Sau bao lần chối từ – Trúc Lâm vẫn không thật sự bước đi.
Có lẽ, tình yêu không cần phải hoàn hảo ngay từ đầu, không cần phải êm đềm như mơ. Chỉ cần cả hai người dám đối diện với cảm xúc thật của mình, dám vì nhau mà thay đổi, dám hạ cái tôi xuống một chút… thì tình yêu ấy – dù có lỡ nhịp một lần, vẫn có thể nắm tay nhau bước tiếp.
Bởi vì… khi người đó là đúng người, thì trễ một chút – cũng không sao.
Họ đã từng chia tay mà không nói lời từ biệt, từng đi lướt qua nhau như người xa lạ. Nhưng họ cũng đã quay lại, lần này bằng tất cả sự chân thành, bằng những lần “mặt dày” bám riết, bằng những lời tỏ tình ngốc nghếch mà chân thành.
Có thể bạn quan tâm
Và đặc biệt là bằng những điều nhỏ bé nhất – một ly sữa đậu nành, một chiếc áo khoác trong đêm mưa, một cú điện thoại xin lỗi anh họ.
Chính những điều giản dị ấy đã gỡ bỏ dần dần khoảng cách mà năm xưa họ từng nghĩ là không thể vượt qua.
Tình yêu, đôi khi không cần quá nhiều hoa mỹ. Chỉ cần một người chịu bước về phía người kia thêm một bước. Rồi thêm một bước nữa. Và cứ thế, hai người gặp lại nhau ở nơi từng bỏ lỡ.
Trúc Lâm không cần một người đàn ông hoàn hảo. Cô chỉ cần một người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành – và dám vì cô mà trở nên tốt hơn.
Còn Phan Nhật Khoa, sau bao năm mới hiểu, tình yêu thật sự không nằm ở danh phận, không nằm ở địa vị. Nó nằm ở khoảnh khắc anh không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây, nằm ở lần đầu tiên bị từ chối mà vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Đó mới là tình yêu.
Và bạn biết không?
Tình yêu ấy – dẫu có muộn, nhưng chưa từng trễ.