Đã Từng Gọi Anh Là Chồng - Chương 8
Hiện đang ở bệnh viện.”
Tôi gần như quên mất mình đã lái xe thế nào đến đó.
Khi tôi tới, An Trạch vẫn còn hôn mê, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Bác sĩ nói chỉ gãy hai xương sườn, chấn động não nhẹ, cần theo dõi thêm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe vậy, tôi và Lộ Kỳ mới thở phào.
An Trạch vốn không có người thân đáng tin.
Cảnh sát đến lấy lời khai, nói vụ tai nạn có liên quan đến hai chiếc xe. Chiếc xe phía trước có hành vi cố tình va chạm, chủ xe là người có tiền, muốn “giải quyết riêng”.
Lộ Kỳ tức đến tím mặt, quát ầm lên:
“Còn có pháp luật hay không hả? Đồ khốn đó dám chơi kiểu này à!”
Cô ấy ở lại chăm An Trạch, còn tôi bị đẩy ra ngoài:
“Đi ngay đến đồn cảnh sát, xem cái tên khốn kia là ai!”
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Nếu đúng là cố ý, dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho cậu ấy.
Trời đã tối hẳn, tôi lái xe, tay lạnh ngắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn An Trạch nằm bất động, tôi thấy bóng dáng chính mình của nhiều năm trước — yếu ớt, bất lực, bị cuộc đời chà đạp.
Trong cái xã hội tưởng như bình đẳng này, tiền vẫn luôn là thứ có thể khiến người ta đứng lên đầu kẻ khác.
Khi tôi đến đồn cảnh sát, người trực ban kể lại tình hình.
Camera ghi được cảnh chiếc xe phía trước cố tình chặn đường rồi va vào xe An Trạch, nhưng đoạn video trước đó bị hỏng, nên chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.
Vì không có thương vong nặng, phía chủ xe muốn hòa giải — bao nhiêu tiền cũng được, miễn nhanh gọn.
Tôi đang định mở miệng thì ánh mắt chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Khương Duật.
Anh ta ngồi ngay bên kia bàn, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn không hề hấn gì.
Bên cạnh anh là Hạ Du, cô ta dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc:
“A Duật, ngày cưới sắp đến rồi, sao anh còn làm mấy chuyện trẻ con thế này? Nếu bị lộ ra ngoài thì làm sao bây giờ?”
Khương Duật im lặng.
Cảnh tượng trước mắt quá mức hài hòa, đến mức không ai trong số họ nhận ra tôi đang đứng ở cửa.
Tôi hít một hơi sâu, rồi lên tiếng, giọng lạnh như thép:
“Không cần điều tra nữa.”
Cảnh sát quay sang, còn tôi thì nhìn thẳng về phía Khương Duật:
“Tôi biết lý do rồi.”
Năm ngoái, công ty Cảnh Nhuận từng để mất một hợp đồng lớn. Không lâu sau, tổng giám đốc công ty đối thủ bị cách chức vì chuyện tình ái, sau đó lên cơn đột quỵ qua đời.
Lúc đọc tin ấy, tôi đã nghe Khương Duật nói qua điện thoại:
“Được thế là còn nhẹ.”
Tôi vẫn luôn biết anh ta tàn nhẫn trong thương trường, nhưng tôi quên mất — anh ta còn là người cực kỳ dai hận.
Với một sinh viên đại học không hậu thuẫn như An Trạch, đối phó e rằng chỉ cần một cái nhấc tay.
Anh ta không yêu tôi, nhưng đàn ông luôn mang trong mình thứ bản năng chiếm hữu đáng sợ.
Phải mất vài giây, ánh mắt anh ta mới hướng đến tôi. Khuôn mặt tái đi, ánh nhìn hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi nhìn thẳng vào cảnh sát:
“Chúng tôi từ chối hòa giải.”
Tay áo tôi bất ngờ bị kéo lại.
Khương Duật đã đứng sát bên, cau mày:
“Đừng làm loạn.”
Có thể bạn quan tâm
Một luồng chán ghét trào lên trong lồng ngực tôi, khiến tim như bị siết chặt. Tôi lùi lại hai bước, ánh nhìn lướt qua Hạ Du đang đứng cạnh anh, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt cô ta.
“Anh muốn gì? Không muốn ly hôn sao?”
Khương Duật cúi đầu, tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh nhìn lại phảng phất chút vui mừng:
“Em đồng ý không ly hôn với tôi à?”
Tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai:
“Được thôi. Chỉ cần anh muốn, thì mong muốn của tôi chẳng là gì cả. Anh có thể lấy dây trói tôi lại, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Hoặc nếu muốn, cứ ký thêm hợp đồng, kéo dài thời hạn đến khi anh thỏa mãn — giá như cũ.”
Tôi dừng lại, nhìn sang Hạ Du, mỉm cười lạnh:
“À, mà nếu Hạ tiểu thư đã quay lại, chắc tôi cũng không cần làm ‘bạn giường’ của anh nữa, phải không?”
Sắc mặt Khương Duật trắng bệch:
“Em hiểu lầm tôi cái gì vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:
“Anh có gì đáng để tôi hiểu lầm chứ?”
“Tôi thừa nhận, lúc khó khăn nhất, anh đã giúp tôi. Nên tôi không nói mấy lời kiểu như ‘giá mà chưa từng quen biết anh’. Nhưng, Khương Duật…”
Tôi dừng lại một chút, rồi dằn từng chữ:
“Có những lúc, anh thật sự khiến tôi ghê tởm.”
Tôi không hét, chỉ nói rất nhẹ.
Nhưng chính cái nhẹ ấy lại khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.
Vừa nói xong, tôi thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng — một kiểu nhẹ của người đã cắt đứt được sợi dây trói quanh cổ suốt ba năm.
Ba năm nhẫn nhịn, ba năm giả vờ bình tĩnh. Đủ rồi.
Thể diện, lời hoa mỹ, tất cả hãy theo anh ta mà biến mất đi cho xong.
Khương Duật đứng yên. Môi anh khẽ mấp máy, nhưng không nói được gì.
Hạ Du thay anh ta mở lời, giọng chua chát:
“Chiêu Linh, cậu nói vậy có quá đáng không?”
Tôi quay sang, ánh nhìn sắc lạnh:
“Cậu cũng chẳng vừa đâu.”
“Hồi học ở Columbia, tôi đã thấy hai người rất hợp nhau. Khi đó cậu tự kiêu để làm gì? Giờ lại chen vào hôn nhân người khác để chứng minh bản thân — nhìn xem, ai cũng thấy buồn nôn. Cảm giác chẳng khác gì vừa nuốt phải thứ rác rưởi.”
Hạ Du sững sờ, mặt đỏ bừng:
“Chiêu Linh, cậu nói quá rồi đấy!”
Tôi cười khẽ, giọng nhàn nhạt:
“Trước mặt anh ta cậu có thể giả vờ, nhưng trước mặt tôi thì khỏi cần.”
“Đủ rồi.”
Giọng Khương Duật cắt ngang, lạnh lẽo đến mức không còn chút hơi người.
Rõ ràng, anh ta chỉ chịu đựng được đến khi tôi đụng tới Hạ Du.
Im lặng bao trùm vài chục giây, rồi anh ta nói, giọng khàn khàn:
“Tôi sẽ không ép em nữa. Nếu thật sự muốn ly hôn, tôi sẽ đồng ý.”
Trong ánh nhìn của anh, tôi lại thấy thoáng qua một chút tủi thân — mà chính tôi cũng không hiểu nổi anh tủi vì điều gì.
“Hôm nay tôi không nhắn tin cho em,” anh nói, “vì công việc kéo dài cả ngày. Đến tối thì gặp tai nạn.”
“Tốt thôi.”
Tôi đáp ngay, không rõ là đang vội vàng hay muốn cắt ngang.
“Anh cứ sắp xếp đi.



