Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 58
Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng ngoài kia sáng vằng vặc, rọi chiếu lên gương mặt đượm buồn, ánh mắt cô tràn ngập nỗi tương tư không tên.
Bước ra ngoài, anh bắt gặp Đường phu nhân đang ngồi băng bó vết thương do con mèo đen để lại, nét mặt cau có, nếp nhăn trên trán hằn rõ sự giận dữ.
Thấy anh, bà ta liền ngồi thẳng dậy, cố giữ khí chất quý phái, ngồi nghiêm trang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Minh Thiên, mẹ cấm con qua lại với nó. Phải ly hôn ngay lập tức.”
Anh nhìn bà bằng ánh mắt lạnh băng, không chút do dự đáp lại:
"Cô ấy là vợ con, còn đang mang thai đứa con của con. Việc con muốn lấy ai, chẳng lẽ cũng phải xin phép mẹ sao?"
Bà ta có phần lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nở một nụ cười gượng gạo:
"Chuyện hôn nhân mẹ không ép, nhưng con cũng nên nghĩ cho gia tộc. Nếu làm thông gia với nhà họ Tô, sự nghiệp của chúng ta sẽ như diều gặp gió."
Cố Minh Thiên thấu hiểu ẩn ý trong lời nói đó, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Ý mẹ là muốn con lấy Tô Nhạc?"
"Mẹ chưa hề nhắc đến Tô Nhạc. Chỉ là con vẫn còn thời gian để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn đúng đắn."
"Không cần nghĩ nữa. Con đã có quyết định. Mãn Mãn sẽ là vợ của con."
Nghe vậy, Đường phu nhân lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng lớn:
"Đồ ngu! Mẹ làm tất cả là vì ai? Con vì một đứa con gái không ra gì mà chống lại mẹ? Rốt cuộc con mê nó ở điểm nào?"
Anh nhìn bà bằng ánh mắt sâu thẳm, ngữ điệu chậm rãi nhưng đầy châm biếm:
"Mẹ chưa từng được ba yêu, thì sao hiểu được cảm giác ấy?"
"Bất hiếu!". Kèm theo đó là một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt anh. Đôi mắt bà ánh lên sự tức giận cực độ, giọng đay nghiến:
"Con nghĩ cô ta sẽ sống yên ổn trong căn nhà này sao?"
Anh không đáp lại ngay, chỉ cười lạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng:
"Con không quên những gì mẹ đã làm tối nay. Lần này con không truy cứu, nhưng nếu có lần sau... dù là người thân, con cũng không nương tay."
Anh. vì cô, sẵn sàng từ bỏ tất cả, quay lưng với cả gia tộc, chỉ mong có thể làm một người chồng bình thường, bù đắp cho người phụ nữ ấy.
Đường phu nhân sững người, không nói thêm được câu nào. Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Bà hiểu rất rõ con trai mình. một khi đã tức giận, thì chẳng ai có thể ngăn cản được.
Anh liếc mắt đầy uy nghiêm, ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén lướt qua đám vệ sĩ mà bà ta mang đến. Bọn chúng không ai dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi thấp người trước khí thế áp đảo mà anh tỏa ra.
Lúc ấy, Đường phu nhân mới để ý đến bàn tay anh. đầy máu và vẫn đang cầm những mảnh sứ vỡ.
"Minh Thiên, tay con…"
Bà ta định đưa tay chạm vào, nhưng anh hất nhẹ ra, lạnh lùng nói:
"Con tự lo được. Mẹ đừng bao giờ lặp lại chuyện như tối nay nữa."
Nói rồi, anh lạnh lùng lướt qua người bà, không quay đầu lại.
Sau khi anh đi khỏi, lớp vỏ bọc thanh cao của Đường phu nhân lập tức rạn nứt, ánh mắt trừng trừng nhìn lên phòng Mãn Mãn, nghiến răng chửi thầm:
"Đồ đàn bà hiểm độc!"
Có thể bạn quan tâm
Sáng hôm sau, khi Mãn Mãn tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một bát canh nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cô biết rõ ai là người đã mang nó tới.
Không chút do dự, cô cầm bát canh lên và đổ thẳng vào bình hoa cạnh đó.
Đúng lúc ấy, anh đứng bên ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ. Nhưng anh không bước vào, không trách mắng. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhợt nhạt như thể đã thức trắng cả đêm.
Đó là bát canh anh đã dậy từ ba giờ sáng để nấu cho cô.
Anh khẽ cười nhạt, trái tim không ngừng nhói đau từng cơn, càng lúc càng trở nên yếu đuối trước người con gái anh yêu.
“Mãn Mãn… hy vọng em sẽ hiểu cho tôi.”. Anh thầm nghĩ trong lòng.
Anh nhìn cô thêm một lần nữa, rồi mới rời đi đến công ty.
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy.
Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên dồn dập:
“Cố Tổng! Anh mau đến đây đi! Công ty đang gặp rắc rối lớn. Đối thủ chơi xấu, các nhà đầu tư đồng loạt hủy hợp đồng, công nhân cũng đang náo loạn. Tôi sắp không ngăn nổi nữa rồi!”
Gương mặt anh tối sầm lại, lập tức cúp máy và nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy thẳng đến công ty.
Cùng lúc đó, Tô Nhạc từ phía sau bước ra, ánh mắt ranh mãnh, môi nở nụ cười nham hiểm. Cô ta đang nghe điện thoại, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh đầy tính toán.
“Ông chắc chắn kế hoạch lần này không xảy ra sai sót chứ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy, giọng nói tràn đầy tự tin:
“Yên tâm, muốn giải quyết khủng hoảng này, Cố Minh Thiên buộc phải bắt tay với nhà họ Tô. Đến lúc đó, người được lợi nhiều nhất chính là cô.”
Nghe xong, Tô Nhạc cười đắc ý, không giấu nổi niềm vui:
“Tôi cũng đang rất mong chuyện đó thành sự thật.”
Cô ta cúp máy, nhưng nụ cười hiểm độc vẫn không tắt. Ánh mắt khinh miệt liếc về phía phòng của Mãn Mãn, lẩm bẩm:
“Cố gia và Tô gia, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ta thôi.”
Thế nhưng, Tô Nhạc lại không hề biết rằng, mọi cử chỉ và lời nói của cô ta đều đã bị ánh mắt lạnh lùng của cô hầu gái bí ẩn ghi lại. Người đó lặng lẽ dõi theo rồi quay đi.
Không lâu sau, Tô Nhạc nhận được cuộc gọi từ ba mẹ nên xin phép Đường phu nhân trở về nhà. Bà ta đồng ý. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại Mãn Mãn và Đường phu nhân, nhưng bà ta cũng không dám manh động do lời cảnh cáo trước đó của Cố Minh Thiên. anh đã nghiêm cấm tất cả những ai có ý đồ làm hại cô lại gần.
Bà ta tức đến nghiến răng, nhưng chỉ biết chờ thời cơ.
Đúng lúc đó, bác sĩ Dương có việc đột xuất, phải ra nước ngoài tham gia một ca phẫu thuật quan trọng, mất khoảng một tháng mới quay lại. Còn Nhiên. cô hầu gái bí ẩn. nhận được tin mẹ mất, nên đã xin nghỉ một tuần để về quê.
Nguyên một ngày, Mãn Mãn chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng. Không có ai nói chuyện, không có người bầu bạn, cô lặng lẽ nhìn thế giới ngoài kia qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay vuốt ve bụng, nở nụ cười ngây ngô nhưng đầy trìu mến. Dường như, hai đứa con trong bụng là nguồn an ủi duy nhất lúc này. Nếu cứ như vậy mãi, có lẽ cô sắp trở thành một người trầm lặng mất rồi.
Tối hôm đó, Cố Minh Thiên quay về. Nơi đầu tiên anh đến là phòng của cô.



