Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 05
Tiếng hét vang vọng, khiến tất cả quay đầu lại. Cũng may đúng lúc đó, Cố Tổng đang đi ngang khu vực ấy.
Mãn Mãn hoảng sợ, nhắm chặt mắt, lê cái chân đang bị thương mà chạy. “Bịch!”. đầu cô va vào một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp. Cô như vớ được phao cứu sinh, vùi mặt vào đó.
“Có… có ma… Cứu tôi với…”
Người con trai bị ôm bất ngờ đứng đơ, không biết nên làm gì, mắt dõi theo tay cô đang chỉ về phía trước.
Một chú rắn con dễ thương, đang chớp chớp mắt nhìn họ, rồi bò đi mất.
Anh bật cười thành tiếng, giọng chế giễu:
“Cô lớn gan bỏ trốn vào tận đây, bây giờ lại bị dọa sợ đến mức ôm chặt lấy tôi, còn dám ôm cả ngực tôi nữa?”
Mãn Mãn choàng tỉnh, sững sờ khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Cơ thể bắt đầu run rẩy. chính là người mà cô đang liều mạng trốn tránh.
“Tránh ra!”. cô dùng sức đẩy anh.
Cố Tổng nhíu mày khó chịu. Vừa mới khóc lóc ôm anh cầu cứu, giờ lại đẩy ra như thể anh là tai họa. Anh nghiến răng thầm rủa. “Người phụ nữ này đúng là chẳng biết điều.”
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:
“Cô dám…”
Chưa kịp nói hết, cú đẩy khiến Mãn Mãn mất đà ngã về sau. May thay, anh kịp vòng tay qua eo cô, kéo cô ngược lại, ôm vào lòng.
Không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng. Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấy hứng thú với cô. Không chán ghét… mà còn muốn giữ cô ở lại.
Mãn Mãn vùng vẫy, chống tay muốn thoát ra:
“Thả tôi ra! Anh đang làm gì vậy?”
“Im lặng cho tôi.”. anh quát lớn, khiến cô sợ đến mức không dám kháng cự.
Cố Tổng ghé sát, thì thầm bên tai cô:
“Trần Mãn Mãn… cô nghe cho rõ. Nếu còn tiếp tục không nghe lời… tôi sẽ giết chết anh trai cô.”
Nghe đến đó, cô chết lặng. Dù có căm ghét anh trai, cô cũng không thể để anh ta chết. Bị uy hiếp như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác.
Hai mắt rưng rưng, giọng cô nghẹn ngào:
“Anh muốn gì?”
Không do dự, anh đáp ngay:
“Kết hôn và sinh con cho tôi.”
Lời anh khiến cô bàng hoàng. Đôi mắt ướt nhòe nhìn anh đầy khó hiểu. Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, dứt khoát:
“Đây là cái giá cô phải trả. Kết hôn trên danh nghĩa và sinh con cho tôi. Tôi không muốn đứa trẻ sinh ra không có mẹ. Sau khi sinh, hợp đồng chấm dứt, tôi sẽ trả tự do cho cô.”
“…Nếu tôi không thể mang thai thì sao?”
Anh nhíu mày, đưa tay nâng cằm nhỏ nhắn của cô lên, giọng nói mang theo sự đe dọa lạnh lùng:
“Nếu cô không thể mang thai… thì hai anh em các người sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng.”
Toàn thân Mãn Mãn run lên. Nhìn anh như một con dã thú thực thụ, cô không dám phản kháng, chỉ có thể quay mặt đi, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào.
Vài giây sau, Mãn Mãn nghẹn ngào lên tiếng, giọng đầy chua xót:
“Được.”
Có thể bạn quan tâm
Cố Tổng mỉm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trong ánh mắt. Thấy chân cô bị thương, anh liền bế cô lên.
Cùng lúc đó, những người khác cũng đã đến. Theo chỉ thị, họ lập tức rời đi. Anh đưa cô lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, còn cô thì ánh mắt trống rỗng, cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.
Vậy là thật sự kết thúc rồi sao? Sau khi sinh con cho anh ta, liệu có đúng như lời anh nói. sẽ trả tự do cho cô?
Lòng người khó đoán. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Ai biết được một ngày anh ta sẽ đổi ý, sau khi cướp đi đứa con lại ra tay với người mẹ?
Một nụ cười chua chát hiện lên trên khóe môi Mãn Mãn.
Nhà họ Cố lại một lần nữa bị một phen xôn xao. May mắn là Đường phu nhân không có ở nhà, nếu không, đêm nay chắc chắn sẽ chẳng được yên ổn.
Cố Minh Thiên bế cô vào trong, còn căn dặn người làm:
“Đem thuốc kháng sinh lên phòng tôi.”
“Vâng!”
Đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, lại có thêm chuyện để bàn tán. Quản gia thấy vậy liền gằn giọng:
“Hết việc rồi thì mau về phòng nghỉ.”
Tất cả giật mình, không ai dám ở lại lâu hơn, lần lượt rút lui.
Trong số đó, có một cô hầu gái đặc biệt kỳ lạ. Từ khi Mãn Mãn bước chân vào biệt thự, ánh mắt của cô ta không rời khỏi Mãn Mãn lấy một giây. Sau đó, cô ta lặng lẽ quay đi, móc điện thoại từ trong túi, bấm số gọi cho ai đó.
Trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường salon đắt tiền, một cô gái với mái tóc rối bù, quần áo lấm lem, khắp người đều có vết thương, ngồi thu mình lại.
Đó chính là Mãn Mãn. Cô không dám nhúc nhích. Anh để cô ngồi đó rồi bước vào nhà tắm. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình.
Cốc cốc.
“Cố Tổng, tôi đem thuốc vào nhé.”
Quản gia đẩy cửa bước vào, tay cầm hộp y tế, đi thẳng đến chỗ Mãn Mãn.
“Cố phu nhân, cô không sao chứ?”
Thái độ tôn kính khiến Mãn Mãn bối rối. Cô ậm ừ, không biết phải trả lời sao.
Quản gia mỉm cười:
“Tôi để thuốc ở đây. Chúc hai người ngủ ngon.”
Nói rồi ông đặt hộp thuốc lên bàn cạnh giường, nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Mãn Mãn nhìn theo, khó hiểu lặp lại trong đầu. “Chúc hai người ngủ ngon sao? Ý gì vậy…”
Bỗng mặt cô đỏ bừng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh khiến cô càng thêm lúng túng. Anh sẽ không đột nhiên ôm cô ngủ, hay làm gì đó “giúp ngủ ngon” chứ?
Đang mải suy nghĩ thì anh bước ra.
“Thuốc đem lên rồi sao không tự bôi? Hay cần tôi giúp?”
Giọng anh vẫn lạnh lùng, khiến người ta khó chịu.
“Tôi…”