Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 17
Nghe vậy, lòng Mãn Mãn chợt nặng trĩu. Cô chỉ đành cắn môi chịu đựng, ánh mắt chùng xuống, không còn muốn phản kháng nữa.
Cố Minh Thiên thấy vậy thì khẽ mỉm cười:
“Hôn tôi.”
Mãn Mãn không thể trái lời, giọng nhỏ dần, đầy do dự:
“Anh… nhắm mắt lại đi.”
“Không thích.”
“Anh không nhắm, thì tôi không làm được.”
Anh nghi ngờ nhìn cô:
“Cô chưa từng hôn ai sao?”
Mãn Mãn cứng họng, vội quay mặt đi để lảng tránh, cố gắng lắp bắp:
“Ai… ai nói… tôi chưa từng?”
Anh bật cười khẽ, có chút đắc ý:
“Vậy bảo cô hôn tôi, có gì là khó?”
“Không phải… tại vì anh cứ mở mắt nhìn tôi hung dữ… tôi sợ…”
“Sợ tôi ăn thịt cô chắc?” — Anh trêu.
Mãn Mãn liền gật đầu lia lịa, như thể anh vừa đoán trúng điều cô nghĩ trong lòng.
“Trần Mãn Mãn.”
Cố Minh Thiên gọi tên cô, giọng trở nên trầm ấm kỳ lạ. Rồi bất ngờ, bàn tay anh khẽ đặt lên vòng eo của cô, di chuyển xuống thấp một chút.
Mãn Mãn giật mình, khuôn mặt đỏ bừng lên:
“Anh… anh chạm vào đâu vậy?”
“Cô là của tôi. Tôi muốn làm gì, cô cũng không được phản đối.”
“Ai… ai là của anh chứ?” — Cô lí nhí đáp, đôi mắt ánh lên vẻ bất bình.
Không để cô kịp nói thêm, Cố Minh Thiên bất ngờ bế cô lên, cơ thể không một mảnh vải che thân lập tức hiện ra trước mắt anh.
Mãn Mãn lúng túng, hoảng hốt.
“Cố Minh Thiên, hôm nay tha cho tôi đi. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì, thật sự rất đói, tôi không chịu nổi chuyện đó đâu.”
“Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ định đưa cô xuống nhà ăn cơm thôi, chỉ thế thôi.”
Bất chợt, Mãn Mãn như hóa đá, ngượng ngùng quay mặt đi, hai tay vòng trước ngực để che chắn, trong lòng không ngừng than vãn. “Xấu hổ chết mất.”
Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Cố Minh Thiên không nhịn được mà muốn trêu:
“Không lẽ cô mong làm chuyện đó với tôi đến mức tưởng tượng ra rồi sao?”
“Ai… Ai nói vậy chứ, không phải như thế!” — Mãn Mãn vội vàng biện minh, nhưng anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ bật cười rồi bế cô ra ngoài.
“Bộ đồ bên trong của cô dơ rồi, lát nữa tôi cho người mang bộ khác lên. Tô Sam Sam chưa bao giờ để tôi phải chờ đợi. Nếu muốn giống cô ấy, thì đừng bao giờ chống đối tôi.”
“…Tôi biết rồi.”
Nửa tiếng sau, Cố Minh Thiên và Tô Nhạc đang ngồi dưới nhà, chờ Mãn Mãn xuống ăn.
“Anh rể, anh và cô ta… quen nhau thế nào vậy?” — Tô Nhạc hỏi khéo, giọng như dò xét.
Cố Minh Thiên đáp lại bằng giọng nhàn nhạt:
“Vô tình quen biết.”
“Vậy còn chị em thì sao? Còn cháu của em, con anh nữa…”
“Tô Nhạc, đủ rồi.”
Chưa kịp nói xong, Tô Nhạc đã bị Cố Minh Thiên nghiêm giọng ngắt lời, ánh mắt nhìn cô ta đầy lạnh lùng và chán ghét.
Nhưng Tô Nhạc không tỏ ra sợ hãi, còn cố tình lấn tới, nói lớn:
Có thể bạn quan tâm
“Anh rể, em đang nói sự thật. Chị em ở dưới suối vàng chắc chắn cũng không vui khi anh làm vậy. Khi còn sống, chị ấy luôn mong hai nhà chúng ta kết thông gia. Giờ chị mất rồi, chẳng lẽ một tâm nguyện nhỏ nhoi mà anh cũng không thực hiện giúp chị sao?”
“Giúp?” — Cố Minh Thiên cười lạnh. “Ý cô là muốn tôi lấy cô à?”
Ánh mắt anh sắc như dao nhìn thẳng vào Tô Nhạc khiến cô ta rùng mình, lúng túng chối:
“Em… em không có ý đó…”
Cố Minh Thiên không nói thêm, chỉ “hừ” lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn lên cầu thang, trong lòng bắt đầu sốt ruột:
“Trần Mãn Mãn, không phải cô ta rất đói sao? Sao giờ vẫn chưa xuống?”
Nhìn thấy thái độ dửng dưng, không chút tình cảm dành cho mình, lòng Tô Nhạc càng thêm tức tối và không cam tâm. Tình yêu mù quáng trong cô ta như ngọn lửa thiêu đốt, sẵn sàng khiến cô ta làm mọi thứ để có được Cố Minh Thiên.
“Cố Minh Thiên, anh nhất định phải là của tôi. Nếu tôi không có được anh, thì đừng mong ai có được.”
Đôi mắt đầy nham hiểm và độc ác của Tô Nhạc liếc nhìn Cố Minh Thiên rồi lại ngước lên tầng, nơi Mãn Mãn đang ở. Cô ta nghiến răng ken két, lẩm bẩm trong miệng. “Tiện nhân.”
Một lúc sau, Mãn Mãn cũng từ trên lầu bước xuống. Dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, thanh thoát. Một vẻ đẹp thuần khiết trong chiếc váy trắng khiến Cố Minh Thiên không thể rời mắt. Gương mặt anh ửng hồng vì kích động, trái tim như đang rộn ràng trong lồng ngực. “Cô ta… cũng không tồi.”
Do chân bị thương nên Mãn Mãn bước xuống rất chậm, điều đó khiến Cố Minh Thiên cau mày, đứng bật dậy, tiến nhanh về phía cô.
Đứng trước mặt Mãn Mãn, anh cố tỏ ra lạnh lùng, giọng có chút bực bội:
“Sao giờ mới xuống?”
Mãn Mãn đáp:
“Tôi còn phải xử lý vết thương nữa.”
Ánh mắt anh lướt qua từng đầu ngón tay đã được băng lại kỹ càng, rồi nhìn đến chiếc chân khập khiễng. Không nói một lời, anh lập tức bế cô lên.
Mãn Mãn kinh ngạc:
“Anh làm gì vậy?”
“Không phải cô nói đói sao? Đi chậm thế này, đến cả miếng xương tôi cũng không để phần đâu.”
“Anh bỏ đói tôi, thì lấy đâu ra sức để sinh con cho anh?”
Câu nói phản đòn ấy khiến Cố Minh Thiên bất ngờ. Không những không giận, anh còn bật cười:
“Trần Mãn Mãn, cô bắt đầu giống cô ấy rồi đấy. Rất tốt.”
“Anh quá khen rồi.”
Nhưng không ai hay biết, phía sau nụ cười dịu dàng ấy là cả một nỗi đau âm ỉ trong lòng Mãn Mãn. Đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng bao câu chuyện buồn không thể thổ lộ.
“Tôi… để tôi xuống đi, tôi tự đi được.”
“Im lặng.”
Tô Nhạc đứng một bên, chứng kiến toàn bộ cảnh thân mật ấy, cơn ghen trong lòng cô ta như lửa thiêu. Cái cách Cố Minh Thiên dịu dàng với Mãn Mãn khiến ánh mắt cô ta đầy hận thù, như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Cứ cười đi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ khiến cô sống không nổi trong căn nhà này đâu.. Tô Nhạc đay nghiến trong lòng.
Cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười, Tô Nhạc giả bộ thân thiện, gắp một miếng thịt cho Cố Minh Thiên, giọng ngọt như mía lùi:
“Anh rể, anh thích nhất là món này mà, ăn đi.”
Cố Minh Thiên liếc nhìn miếng thịt trong bát, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rồi lại liếc về phía Mãn Mãn.
Mãn Mãn bất ngờ, không hiểu tại sao anh lại nhìn mình như vậy, nhưng cũng không quan tâm, tiếp tục cúi đầu ăn. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, như thể sắp bùng nổ.
“Này, ăn đi.”. Mãn Mãn gắp một miếng trứng bỏ vào bát anh.
Lúc này, anh mới dịu lại, thầm nghĩ. Coi như cô biết điều.
“Thật là trẻ con.”. Mãn Mãn thầm nhủ trong lòng.
Tô Nhạc thì không thể chịu được, bèn lớn tiếng:
“Anh rể ghét nhất là trứng, cô không biết à?”